"......" Du Đường kinh ngạc đến mức cứ tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi lại một lần nữa: Sao rồi, nhiều hay ít?
【 ký chủ, ngài không nghe lầm đâu, độ hảo cảm của cậu ấy với ngài đã đạt tới 50 điểm. 】
Tiểu Kim giải thích: 【 độ hảo cảm 50 điểm là một mức ranh giới, khi đạt tới mức 50 điểm có nghĩa là vai ác hoàn toàn tín nhiệm ngài, vượt quá 50 điểm thì mới bắt đầu chuyển sang hướng tình yêu. 】
Du Đường trầm mặc im lặng một lúc lâu.
Chỉ bởi vì y đối tốt với Mục Nam Thành một chút, hắn đã hoàn toàn tin tưởng mình, một người đơn thuần vô hại như vậy, tại sao đến nửa sau của quyển tiểu thuyết lại có thể biến thành vai ác tàn nhẫn độc ác không chừa thủ đoạn?
Vậy thì rốt cuộc trước khi biến thành thằng ngốc, Mục Nam Thành thật sự sẽ có tính cách như thế nào?
Sẽ khác biệt với hiện tại nhiều đến mức nào?
Nhưng mà Du Đường cũng biết rằng, hiện giờ đoán mò nhiều cũng chẳng để làm gì.
Dù sao thì còn lâu Mục Nam Thành mới có thể khôi phục ký ức, ít nhất hiện giờ đối phương vẫn còn là một người ngốc nghếch đơn thuần, chăm sóc bảo hộ một nhóc ngốc cũng chẳng có gì là không tốt.
"Uống miếng nước đi cho đỡ nóng nè, vừa thổi vừa ăn từ từ thôi." Du Đường đưa ly nước cho Mục Nam Thành uống, lại duỗi tay lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mặt hắn, sau đó thì dùng muỗng đảo bát canh lên cho bớt nóng.
Lại múc lên một muỗng, thổi phù phù nhẹ nhàng, đưa đến bên miệng Mục Nam Thành: "Giờ thì hết nóng rồi, nếm thử một miếng đi nào."
Mục Nam Thanh tròn mắt phồng má nhìn Du Đường, lại nhìn qua muỗng canh bột mì đang tỏa hương thơm nức mũi, miệng còn đang ngậm nước phồng cả má ra.
Do dự mãi mới há miệng: "A....."
Thế là ngụm nước trong miệng theo đó trào ra ngoài, chảy tè le thấm ướt hết cả áo.
"......" Du Đường hoàn toàn không còn gì để nói.
Đành bất đắc dĩ cười xòa, cầm cái khăn mặt lau miệng và quần áo cho thiếu niên: "Nào nào, nuốt nước xuống rồi hẵng há miệng chứ."
Mục Nam Thành vẫy vẫy hai tay, ấm ức nói: "Nhưng mà nãy anh hỏng có nói vậy mà."
".....Ừ ừ tại anh, tại anh được chưa."
Sau khi đút cho bé ngốc nhà mình ăn xong một bát canh bột mì lớn, Du Đường lại hấp lại mấy cái bánh ngô còn thừa trong nhà ăn qua cho đỡ đói.
Cơm nước xong xuôi, Du Đường bắt đầu kiểm kê toàn bộ gia sản hiện giờ của bản thân.
Gian nhà được xây bằng một gạch thô, phân thành buồng trong và gian ngoài, ở giữa ngăn cách bằng một cái mành che. Buồng trong xem như phòng ngủ, nên là được đắp thêm một chiếc giường bằng đất. Gian ngoài xây một cái bếp lò đun bằng củi, ở trên còn đặt một chiếc nồi to..
Ngày hôm qua, Mục Nam Thành chính là ngồi xổm trước cái bếp đó càn quét sạch sành sanh bánh bao trong nhà Du Đường.
Trong phòng ngủ được đặt một cái tủ và một cái bàn bằng gỗ đơn giản, bên trong tủ là vài bộ quần áo, cùng một chiếc chăn bông để dành đắp những khi trời trở lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...