Vì vai ác chết lần thứ chín (21)

17 2 0
                                    

Bộ phim đến đây là kết thúc, nhạc cuối phim vang lên, ngay giữa màn hình chiếu tối đen dần hiện lên năm chữ "Nỗ lực để tồn tại."

Tần Quân Dương lẳng lặng xem hết bộ phim, ngồi im trầm mặc trong chốc lát, mới lẩm bẩm nói: "Nhân loại thật thần kỳ."

"Rõ ràng cơ thể và trái tim đều rất yếu ớt, nhưng cuối cùng lại vẫn có thể vì một niềm tin mà kiên trì nỗ lực hết sức mình để thay đổi bản thân."

"Có lẽ nữ nhân Lý Uyển kia phỏng chừng đã bị Triệu Húc tác động cho nên mới có thể bước ra khỏi những cảm xúc tiêu cực để giải phóng bản thân."

Hắn vỗ tay bộp bộp, thành thật tán dương: "Đường Đường, kỹ thuật diễn xuất của em rất tốt, làm vừa nãy đã có lúc ta nghĩ rằng thật sự có một người tên Triệu Húc ngoài đời thực."

Du Đường nhận được lời khen thưởng hiếm hoi của Tần Quân Dương, vui vẻ tươi cười mà xoa đầu hắn, nói: "Cảm ơn."

"Nhưng mà!" Ai ngờ Tần Quân Dương lập tức đổi sắc mặt, há miệng cạp đầu ngón tay của Du Đường kêu răng rắc, chỉ tay vào màn hình tối đen, hậm hực nói: "Vừa rồi em ở bên trong thứ kia kéo tay của Trần Vũ Hàm, lại còn ôm nàng ta! Còn nhìn thấy nàng ta khỏa thân! Đã thế hai người còn ôm nhau bơi trong biển nữa!!!"

"???"

Tiểu Kim vỗ tay bôm bốp, cười vui sướng khi thấy người gặp họa: 【 ha ha ha ha cười chết mất thôi, quả nhiên cái danh dấm vương không phải chỉ để xưng cho vui nha!!】

Du Đường giải thích: "Mỹ Mỹ, đây chỉ là đóng phim, chỉ là diễn kịch thôi mà."

"Phim kịch gì cũng không được!" Tần Quân Dương giang hai tay ra trước mặt Du Đường, hô to: "Ta đây cảm thấy rất tức giận! Ta khó chịu! Ta không vui! Ta cũng muốn ôm!"

"......" Du Đường bị dáng vẻ ấu trĩ của hắn chọc cho bật cười, bèn gật đầu rồi cũng giang hai cánh tay ra: "Được, em cho anh ôm, ôm một cái đã được chưa nào?"

Ngay sau đó, y đã bị Tần Quân Dương đột ngột biến lớn đè ngã sấp xuống thảm mềm ở phòng chiếu phim, hệt như một chú chó golden lông dài khổng lồ phủ phục lên người, ôm chặt, lăn qua lăn lại, cọ tới cọ lui.

Mái tóc đen dài chảy xuống như thác, tản ra khắp nơi, cọ cần cổ Du Đường phát ngứa ngáy.

Sau đó liền cảm giác được có thứ gì đó mát lạnh chạm vào vành tai, lướt xuống hõm cổ.

Thật mát mẻ, thật mềm mại.

"Đường Đường, em có biết không?" Âm thanh thủ thỉ truyền đến từ bên tai: "Trên người em có mùi hương rất thơm, cực kỳ thơm, máu của em đối với ta mà nói cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng ta biết cảm giác của ta với em tuyệt đối không hề liên can đến vật chất hay vẻ bề ngoài."

"Ta ngày càng khát khao được chạm vào em, muốn em chỉ có thể thuộc về mình ta, ta ghen ghét đố kỵ khi thấy em đóng phim với kẻ khác, thậm chí cảm thấy tức giận kể cả khi em nói chuyện với bất kỳ kẻ nào khác ngoài ta, ta muốn đường đường chính chính sánh bước cùng em, muốn tuyên bố với cả thế gian, rằng em là người yêu của ta, là người mà Tần Quân Dương yêu thương nhất trên đời......"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ