Vì vai ác chết lần thứ năm ( 51 )

38 7 1
                                    

Ma giới quanh năm giăng đầy mây đen, không có lấy một ánh mặt trời, khiến cho nơi đây lúc nào cũng mang một màu sắc âm trầm thê lương.

Du Đường đút tất cả chiết xuất của liên hỏa cho Lục Thanh Uyên rồi bước ra khỏi phòng, đi vào nơi hắn lưu trữ ảnh chụp và video ghi hình của hai người, gom tất cả lại rồi nhét vào trong một cái rương thật to, sau đó bê cái rương lén lút chôn dưới nền đất của trang viên hoa hồng.

Nghi thức hiến tế thực ra cũng không hề phức tạp, chỉ cần dùng máu của cả hai vẽ trận pháp, Du Đường đặt một nụ hôn lên vầng trán của Lục Thanh Uyên, ánh sáng kim sắc nhu hòa dần dần trở nên rực rỡ và rồi hóa thành vầng hào quang bao vây lấy hai người.

Thân hình Du Đường nhạt dần đi từng chút từng chút một cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn duy nhất một giọt nước mắt nhỏ xuống, dừng ở khóe mắt của tiểu ác ma, rồi thong thả trượt dài trên má.

Mà thiên sứ đã rời đi lại không chú ý tới sâu trong góc phòng kia, nơi đó cất giấu một ngọn lửa màu đen yếu ớt nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhảy nhót....

*

Có được linh hồn thiên sứ thuần khiết hiến tế, linh hồn bị hắc ám cắn nuốt của Lục Thanh Uyên đạt được sự cân bằng, ma văn hắc ám trên mặt cũng biến mất, để lộ ra khuôn mặt diễm lệ hoàn mỹ của ác ma.

Chỉ là khóe mắt nơi giọt lệ đọng lại, lặng yên xuất hiện một nốt lệ chí, khiến cho dung mạo kia có thêm vài phần mị hoặc.

Ác ma đứng ở trước gương, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của bản thân, nở nụ cười rồi khe khẽ thở dài: "Ôi chao, sao ta lại có thể đẹp trai đến mức độ này, đúng là vẻ đẹp hại nước hại dân mà ~"

"Nhưng mà.....mình mọc nốt ruồi lúc nào thế nhỉ?"

Lục Thanh Uyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương nửa ngày rồi hạ kết luận: "Thôi kệ, dù sao nó cũng không làm ảnh hưởng đến sắc đẹp tuyệt trần của ta~"

Sau khi tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề, hắn uyển chuyển cất bước ra khỏi phòng, quản gia đứng phía sau nhìn thấy hắn thì lộ ra chút biểu cảm nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng họ nghĩ đến chuyện sáng nay Du Đường dặn dò nên cũng không nhiều chuyện, chỉ chuyên tâm hầu hạ Lục Thanh Uyên ăn sáng như bình thường.

Hắn ăn xong thì ra ngoài tản bộ, giương mắt ngỡ ngàng nhìn kết giới dày đặc bao phủ toàn bộ trang viên, trong đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

"Sao ta không nhớ chuyện ta hạ kết giới nhỉ? Lại còn được phép vào không được phép ra....."

"Vớ vẩn....."

Lục Thanh Uyên phất tay giải kết giới, vươn tay duỗi eo rồi nhàn nhã nhấc bước đi đến vườn hoa hồng. Hắn giống như ông cụ nằm dài trên ghế ngắm nhìn bầu trời u ám, tâm trạng bỗng cảm thấy trống rỗng chán chường.

Cái thằng cha khốn nạn Thần Hắc Ám kia chẳng biết nghĩ thế nào mà hủy bỏ hiệp nghị rồi chạy thẳng, cùng với đó thì phản phệ tra tấn hắn bao nhiêu năm cũng hoàn toàn biến mất, đã từ lâu lắm rồi hắn mới cảm giác được thân thể nhẹ nhàng thoải mái như thế này, đáng lẽ hắn phải vui mừng mới phải.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ