Câu nói của Du Đường làm Sở Đoạn Ly rốt cuộc cũng hoàn hồn, bàn tay đang nắm lấy tay y cũng hơi siết lại.
"Ừ, ta còn nhớ."
"Điều kế tiếp đây ta sắp nói, chỉ hy vọng ngươi có thể bình tĩnh nghe, xin đừng tức giận."
Chuyện đã đến bước đường này, Du Đường cũng không muốn lừa gạt hắn thêm nữa, y muốn mang mọi thứ mình đã tính toán nói hết cho Sở Đoạn Ly nghe.
"......" Sở Đoạn Ly không trả lời, nhưng lòng lại càng thêm bồn chồn bất an.
"Đường Đường, ngươi muốn nói gì?"
"Ta......" Du Đường thở nhẹ một hơi rồi mới nói: "Ta muốn đổi hai mắt của mình cho ngươi, để ngươi có thể nhìn thấy thế gian này lần nữa, sau đó tìm ra kẻ thù đã giết chết mẫu thân ngươi, rồi hãy thay ta sống tiếp."
Sở Đoạn Ly trợn trừng đôi mắt vô hồn trống rỗng.
Hắn đột nhiên nhớ đến từng lời Du Đường đã nói.
Cái gì mà muốn trở thành đôi mắt của hắn, còn muốn giúp hắn tìm được kẻ thù....
Hóa ra đây mới đúng là chủ ý ban đầu của người này sao?
Kể từ ngày đó, Du Đường đã bắt đầu lên hết thảy kế hoạch, tính toán rời bỏ hắn?
Mà trong khoảng thời gian này, trong lòng y rốt cuộc có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó chịu, còn hắn lại chẳng biết gì.......
Vẫn luôn chẳng hay biết gì.....
Hơi thở không khống chế được trở nên dồn dập: "Không, không được, ta không làm được, ngươi không được, ngươi không thể làm như vậy......"
"Ta không cần đôi mắt của ngươi!"
Cảm xúc của Sở Đoạn Ly hỗn loạn, hắn đứng dậy, quỳ gối trước mặt Du Đường, chắp tay khẩn cầu: "Ta không thể lấy đôi mắt của ngươi, Đường Đường...."
"Ta không thể lấy nó được......"
"A Ly!" Du Đường ấn lại bờ vai của hắn, nói: "Ngươi tin tưởng có kiếp sau không?"
Y chờ Sở Đoạn Ly ngẩng đầu về phía mình, vươn tay giúp hắn lau đi hai hàng nước mắt: "Kiếp này, ta không có cách nào bầu bạn với ngươi cả đời, nhưng mà chúng ta vẫn còn có kiếp sau."
"Ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi một đời, chờ ngươi giải quyết xong hết thảy, lại trải qua một đời này, sau đó chuyển thế đến tìm ta."
"Cho nên, đáp ứng ta, dùng đôi mắt của ta tìm kẻ thù giết hại mẫu thân ngươi, sau đó mang theo một phần của ta mà sống thật tốt, được không?"
Du Đường ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt của nam nhân, hôn lên cánh môi khô nứt của hắn, tiếp tục nói: "Kiếp sau, nếu ngươi không tìm thấy ta, ta liền đi tìm ngươi."
"Ta sẽ không để ngươi chờ lâu lắm, nhất định ta sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi quen biết, chúng ta sẽ yêu nhau, sau đó ta sẽ ở bên ngươi cả một đời, được không?'
Sở Đoạn Ly cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng lại không cản được hai hàng lệ cứ thế chảy dài, thấm đẫm vạt áo hai người, tí tách rơi xuống đệm chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...