Vì vai ác chết lần thứ tám (13)

20 2 0
                                    

Du Đường sững sờ đứng chết trân tại chỗ, trên tay vẫn còn lăm lăm cây gậy dính máu.

Mục Nam Thành liếc mắt qua cái gậy kia, lại vươn tay lên sờ cái đầu toàn máu của mình.

Hắn liếc qua trợn trừng nhìn chằm chằm Du Đường, ánh mắt càng lúc càng thêm tàn nhẫn.

Cùng lúc đó, Tiểu Kim tru lên cả tiếng hổ: 【 Ối giời ơi, toang rồi!! Độ hảo cảm lại tiếp tục tụt xuống! Âm 10, âm 20.....Âm âm âm 100 điểm! 】

Du Đường:......

【 có khi nào cậu ta tưởng ngài đánh cậu ta vỡ đầu chảy máu không!】

【 cái này hiểu lầm lớn à nha!】

Du Đường nghe thấy kết quả bất ngờ này thì khí huyết cả người dâng lên phừng phừng , tung chân đá văng thằng cha đang nằm dưới chân sang một bên, quẳng vèo cây gậy lên trên người gã, quát ầm lên: "Đ*t m* chúng mày có cút ngay đi không!"

Đám du côn bị ăn đòn một trận tơi bời, liền biết ngay Du Đường không phải loại dễ chọc. Giờ mà còn không mau chuồn thì toi đời là cái chắc, và thế là cả đám bảo nhau xách dép cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng.

Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, đã thế gió đông lạnh thấu xương cứ thổi vù vù từng trận một. Trên con đường đất vắng tanh vắng ngắt, Du Đường và Mục Nam Thành đứng im lặng nhìn nhau trừng trừng.

"Em không nhớ anh sao?" Du Đường cố gắng ổn định tâm trạng, thử giao lưu với Mục Nam Thành: "Tên của anh là Du Đường, nửa năm trước em chui vào nhà anh ăn vụng bánh bao, anh thấy em đáng thương nên giữ em ở lại nhà từ lúc đó đến bây giờ."

"Em không nhớ gì hết à?"

Vừa nói Du Đường vừa đến gần Mục Nam Thành: "Vừa rồi em vì bảo vệ anh cho nên mới bị gậy gỗ đập trúng đầu, có phải đau lắm không? Bây giờ chúng ta cứ về nhà trước đã, để anh xử lý vết thương cho em."

Mục Nam Thành nghe được thành ý trong lời của Du Đường thì địch ý trong mắt lập tức tiêu tan không ít.

【 Á Grào Uồm! Từ âm một trăm quay trở về 0 chỉ trong một giây!】 Tiếng gào rống của Tiểu Kim làm Du Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Y móc trong túi ra cái khăn tay vẫn mang theo bên người, vươn tay định lau đi vết máu vương trên trán của Mục Nam Thành, lại đột nhiên bị hắn bắt lấy cổ tay, hung hăng vặn xoáy lại, cùng lúc đó đầu gối bất ngờ bị Mục Nam Thành dùng chân quét ngã, khiến Du Đường lập tức khuỵu xuống, quỳ gối trên mặt đất.

Tiểu Kim nổi giận thét lên:

【 Mẹ nó! Mục Nam Thành cậu ta điên rồi à?! Sao cậu ta lại dám làm thế với ngài! 】

【 không đúng! Sao võ vẽ của cậu ta xịn xò vậy?! Mục Nam Thành ngoan ngoãn trước kia đâu rồi?? Này là đổi người đổi nhân cách luôn rồi!】

Mục Nam Thành ra tay không tính là nặng, nhưng như Tiểu Kim đã nói, hắn thắng Du Đường ở kỹ xảo và tính bất ngờ. Khiến cho hiện giờ Mục Nam Thành chiếm vị trí chủ đạo, thế cục xoay chuyển thành hắn kiềm chế đối phương.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ