Vì vai ác chết lần thứ tám (09)

24 2 0
                                    

Du Đường một tay dắt xe đạp, tay còn lại treo lủng lẳng cái tay của Mục Nam Thành, hai người cứ để như vậy mà dắt tay nhau đi bộ trở về nhà.

Sau khi về tới nhà, cảm xúc của Mục Nam Thành cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc Du Đường đầu tắt mặt tối bận rộn làm cơm tối thì hắn cứ lẽo đẽo bám theo đằng sau, thời điểm ăn cơm thì cứ ăn một hai miếng lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn ó y.

Cứ như sợ người mọc cánh bay mất vậy.

Du Đường nhíu mày, hỏi Tiểu Kim trong ý thức: Tiểu Kim, ngươi nói xem vì sao Mục Nam Thành cứ luôn miệng nói rằng bản thân hại chết ta? Ta và cậu ấy mới quen nhau được vài ngày, cậu ấy hại chết ta kiểu gì được?

【 ký chủ, có phải ngài định nói rằng, ngài nghi ngờ vai ác ở thế giới này có lẽ có ký ức của vai ác của mấy thế giới khác không?】 Tiểu Kim nói thẳng vào trọng tâm, đem tất cả nghi vấn của Du Đường bày hết ra ngoài.

Du Đường: Đúng vậy.

【 không phải chỉ có mình ngài nghĩ vậy đâu.】 Tiểu Kim nói: 【 em cũng có cảm giác này.】

【 Lúc trước em cũng có nói với ngài rồi, nhìn sơ qua thì cậu ấy có vẻ như thật sự ngốc, nhưng có đôi khi sẽ trở lại bình thường trong nháy mắt.】

【 hơn nữa ở thế giới này, vừa mới bắt đầu cậu ấy đã vô cùng yêu thích và ỷ lại ngài, vượt xa vai ác ở mấy thế giới trước, những chi tiết này thực sự rất dễ khiến người khác hoài nghi.】

Du Đường trầm mặc.

Từ khi nhảy chuyển vào thế giới thứ tám cho đến nay, y đã tìm thấy bóng dáng Du Tiếu trên người Mục Nam Thành không chỉ một lần, lúc trước thì vẫn luôn nghĩ rằng nguyên nhân có lẽ là do mình đã ở bên Du Tiếu trong khoảng thời gian quá dài.

Nhưng hiện giờ cả Tiểu Kim cũng cảm thấy Mục Nam Thành có lẽ có ký ức của vai ác mấy thế giới trước.

Như vậy đã nói lên một điều rằng trực giác của y có khả năng đã đúng.

Tiếu Tiếu cũng đã theo mình đến thế giới này.

Nghĩ đến đây, Du Đường bỗng nhiên không hiểu tại sao có chút kích động

Rốt cuộc thì một khi ký ức của vai ác liên kết lại với nhau, thì không cần phải trải qua hết mười thế giới, Du Đường vẫn có thể gặp lại Ngụy Uyên một lần nữa.

Đến lúc đó là có thể hỏi cho rõ ràng, vì sao đối phương lại an bài hết thảy những chuyện này.

Nếu thật là vì để cứu mình, lại vì cái gì mà nhất nhất phải dùng đến phương thức tàn nhẫn như vậy?

"Đường Đường......" Mục Nam Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường.

Y hoàn hồn: "Ơi, sao vậy?"

Chiếc bánh bao trắng tinh mềm mại bị bàn tay thiếu niên bóp cho biến dạng, Mục Nam Thành ngước lên nhìn người trước mắt, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không hại chết anh."

Du Đường sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mục Nam Thành.

Trông hắn như là đang lấy ra toàn bộ dũng khí cả đời, biểu tình nghiêm túc đến nỗi thoạt nhìn không hề ngốc nghếch tí nào.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ