Vì vai ác chết lần thứ sáu (22)

26 4 0
                                    

Lão vừa dứt lời, chúng tà giáo đi theo Ngụy lão quỷ ai nấy mặt đều biến sắc.

Rốt cuộc thì Sở Đoạn Ly chấp chưởng Ly Nguyệt Cung từ đó đến giờ luôn áp chế các tà giáo còn lại, trước kia mỗi khi Ngụy lão quỷ gặp mặt Sở Đoạn Ly đến cái rắm cũng không dám thả, thế mà bây giờ lại dám to gan lớn mật đến như vậy?

Nhưng mà bọn họ đã nhanh chóng nhận ra Sở Đoạn Ly thật sự không dám nhúc nhích nửa bước, tức khắc hả hê sôi nổi phụ họa: "Đúng vậy, Sở cung chủ, nếu ngươi chịu chém đứt hai chân rồi nói cho chúng ta biết chỗ giấu công pháp《 vô cực lục 》 , chúng ta đảm bảo sẽ không làm thương tổn đến vị ân nhân cứu mạng này của ngươi ~"

Du Đường trợn tròn mắt kinh hãi với yêu cầu của đám người tà giáo này.

Đang định hô bảo Sở Đoạn Ly không được làm như vậy, nhưng ngẫm nghĩ một chút lại quyết định thay đổi chủ ý.

Y biết tuy hắn không thể nhìn thấy nhưng thính giác rất nhạy, có thể phán đoán tình huống từ âm thanh xung quanh, liền bình tĩnh nói với Ngụy lão quỷ: "Các hạ muốn dùng sự an toàn của ta để uy hiếp Sở cung chủ, sợ là đã tính sai rồi."

Du Đường không gọi Sở Đoạn Ly là A Ly nữa, chỉ lạnh lùng xa cách mà nói: "Hắn vốn máu lạnh vô tình, yêu thích giết chóc là chuyện toàn bộ võ lâm đều biết."

"Sở dĩ ta đi theo hắn, chẳng qua là muốn cùng hắn về Ly Nguyệt Cung đòi thù lao mà thôi, ngươi cảm thấy loại người như hắn làm sao có thể vì ta mà ngoan ngoãn nghe lời ngươi?"

Vừa nói hai ngón tay của Du Đường vừa lặng lẽ luồn vào trong y phục, đầu ngón tay chạm vào một bao thuốc bột, vừa vặn kẹp lấy.

"......" Ngụy lão quỷ nghe được lời này thì hơi cau mày, Du Đường cảm giác được lưỡi đao trên cổ siết chặt thêm một ít là biết đối phương đang dao động, bèn nhẹ cong khóe môi, mở miệng định tiếp tục thao túng tâm lý Ngụy lão quỷ.

Nhưng khi y còn chưa kịp ra tay thì đã nghe Sở Đoạn Ly dứt khoát trả lời: "Được, ta đồng ý."

Câu trả lời của hắn làm bầu không khí xung quanh cứng lại.

Tiểu Hàn phản ứng đầu tiên, nó vội la lên: "Sở ca! Huynh đừng nghe lời mấy kẻ tà giáo này nói!"

Một tên giáo đồ tà giáo lập tức bịt chặt miệng nó, dí sát lưỡi đao vào cổ rồi mắng: "Câm mồm ngay cho ta!"

"Sở cung chủ, ngươi đừng xúc động!" Du Thất tuy rằng sốt ruột nhưng gã cũng không ngờ Sở Đoạn Ly lại đáp ứng yêu cầu quá mức như vậy, nhất thời cũng có chút hoảng loạn.

Nhưng Sở Đoạn Ly chỉ mắt điếc tai ngơ, bước từng bước về hướng Ngụy lão quỷ, sát ý quanh thân ngưng tụ, tỏa ra khí lạnh băng đáng sợ.

Khoảng cách giữa hai bên càng gần, mùi máu của Du Đường trong không khí lại càng đậm.

Do dược thể trời sinh mà khí vị máu của y cũng bất đồng so với người bình thường, miệng vết thương bị trường đao cắt qua không ngừng chảy máu, mùi hương đó kích thích đến Sở Đoạn Ly.

Làm sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh.

Sở Đoạn Ly nói với Ngụy lão quỷ: "Nhưng ta muốn ngươi bỏ thanh đao trên cổ y ra trước đã."

Ngụy lão quỷ cũng sợ hãi trước khí thế của hắn, lão hét lên: "Được, nhưng ngươi phải dừng lại đã! Không được tiến thêm một bước nào nữa!"

"Nếu ngươi còn tiến thêm một bước, ta lập tức giết tên này!"

Sở Đoạn Ly cười nhạo một tiếng rồi ngừng lại.

Hắn chưa bao giờ sợ hãi cái chết.

Sở dĩ giãy giụa để sống sót chỉ là vì muốn báo thù cho mẫu thân.

Nhưng hiện giờ Du Đường xuất hiện, làm sinh mệnh lạnh lẽo của hắn có thêm một ít màu sắc ấm áp.

Những lời nam nhân nói đêm đó khi ở trong khách điếm vang lên trong đầu.

—— Nếu ta nói người trong lòng ta chính là ngươi, ngươi sẽ tin chứ?

Rõ ràng là đang trong hoàn cảnh cực kỳ nguy nan, thế nhưng Sở Đoạn Ly lại nhẹ giọng cười rộ lên.

Hắn nói: "Thần y."

"Ta tin tưởng ngươi."

Nói xong, Sở Đoạn Ly giơ trường kiếm lên cao, mắt thấy kiếm sắp chém xuống hai chân, Du Đường lôi bọc giấy trong tay ra quăng tất cả vào mắt của Ngụy lão quỷ, đỏ mắt gào lên: "Sở Đoạn Ly, ngươi c.m.n dám chặt bỏ chân thì ta sẽ không bao giờ thích ngươi nữa!"

-------

Editor anh quan 

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ