"Nhưng mà, ngày mai có lớp học điều khiển phi thuyền, tôi sẽ dạy cậu cách để tránh né thiên thạch và hố đen vũ trụ." Du Tiếu cầm máy chơi game đứng dậy, tiếp tục nói: "Đến lúc đó nếu cậu có thể giành được hạng hai, tôi sẽ thu hồi lời vừa nói."
Nói xong, hắn ôm cái máy chơi game trốn thẳng vào trong chăn, gấp không chờ nổi muốn liên hệ cho Du Đường.
Từ Lam Trạch hoàn hồn mới ý thức được hóa đây là thù lao Du Tiếu trả cho cậu ta.
Đôi mắt tức khắc sáng rỡ, bừng bừng ý chí chiến đấu.
Lúc đi WC cũng vui vẻ hầm hừ ca hát.
Du Tiếu thì trốn biệt trong ổ chăn, nhìn màn hình máy chơi game, trên đầu ngón tay lại bay lên vài hạt kim loại lỏng, bò lên trên máy chơi game, nhẹ nhàng vòng qua tín hiệu chặn sóng của quản giáo nhà trường, nhắn một tin nhắn cho Du Đường.
Bởi vì hắn không biết giờ này Du Đường đã ngủ chưa, sợ gọi video call sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ đối phương, cho nên Du Tiếu chỉ trộm nhắn một tin nhắn ngắn gọn.
Nội dung là: Đường Đường, em là Tiếu Tiếu nè, anh ngủ chưa?
Nhắn xong thì ôm máy chơi game thấp tha thấp thỏm chờ đợi.
Đã hơn nửa tháng rồi hắn không nhìn thấy Đường Đường, không nghe thấy giọng của Đường Đường.
Lúc trước hắn đã đồng ý với Du Đường không được vi phạm nội quy trường, cho nên luôn luôn nhẫn nhịn, không lợi dụng thiết bị điện tử của nhà trường liên kết với internet để trộm liên lạc.
Nhưng mà nhịn hoài nhịn mãi, đến hôm nay cũng không nhịn nổi nữa.
Hơn nữa Từ Lam Trạch cũng đã nói rằng trộm dùng máy chơi game cũng chỉ là vi phạm nhỏ, khiến cho hắn rất khó kìm chế không động tâm.
Rốt cuộc, rốt cuộc thì hắn thật sự quá nhớ Đường Đường!
Mà điều Du Tiếu không hề biết là, lúc này Du Đường cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu.
Qua nửa tháng tất bật điều tra, cũng đã nắm được kha khá chứng cứ trong tay, chỉ chờ giăng lưới tóm gọn một lượt, cuối cùng Du Đường cũng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Thế mà lại bị mất ngủ.
Sau khi Du Tiếu nhập học, rốt cuộc Tiểu Kim cũng có cơ hội chui vào phòng ngủ của Du Đường, nó nằm phơi bụng trên giường nhìn Du Đường lăn qua lộn lại không ngủ được, bèn hỏi: 【 ký chủ, ngài đang nhớ Du Tiếu sao? 】
Du Đường thôi không lăn nữa, trở mình đối mặt với Tiểu Kim, cũng không thèm giấu giếm gì: "Đúng vậy, có hơi nhớ."
"Nhóc con Du Tiếu lúc ở nhà vẫn luôn bám dính lấy ta, hở ra là nói lời cợt nhả, động tay động chân, rất phiền."
"Nhưng không hiểu vì sao không có hắn ở đây lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhớ?"
【 Ây dô ây dô, đúng là yêu vào ai rồi cũng khác. 】 Tiểu Kim ngồi dậy, nắm hai chân trước lại để lên ngực, cảm thán nói: 【Từ khi bắt đầu thế giới thứ nhất đến bây giờ, ký chủ thật sự thay đổi quá nhiều.】
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...