"......" Du Đường đang nói thì chợt ngây ra một lúc, Phùng Húc thấy y sững người liền hỏi han: "Anh ơi, anh sao vậy? Lớp hóa trang của em xấu lắm sao, anh thất vọng à?"
Lúc này Du Đường mới hoàn hồn, nén cười lắc đầu: "Không phải đâu."
"Lớp hóa trang của cậu rất đẹp, trang phục này cũng cực kỳ hợp với dáng người của cậu."
"Cảm ơn anh." Phùng Húc nhận được lời khen ngợi thì phấn chấn cảm ơn, lại cầm kịch bản ra hỏi Du Đường: "Anh Du, lát nữa có phân cảnh đối diễn của chúng ta, anh có muốn tập dợt trước một lần không?"
Phùng Húc và Du Đường tốt nghiệp ra từ cùng một trường diễn xuất, cậu ta nhỏ hơn y năm tuổi, vẫn luôn luôn sùng bái Du Đường, xem như tấm gương để cố gắng học tập, lần này cuối cùng cũng có cơ hội được đóng chung phim với thần tượng thì đương nhiên là cực kỳ quý trọng.
Hơn nữa......
Những khi đối diễn với nhau, Phùng Húc trộm ngắm khuôn mặt Du Đường, một ít tâm tư bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Cậu ta không dám nói cho Du Đường biết rằng, kỳ thật sở dĩ cậu ta liều mạng tranh thủ được nhân vật quỷ thần trong bộ phim điện ảnh này là bởi vì cậu ta thầm yêu Du Đường đã lâu.
Quanh năm suốt tháng sùng bái một người, tình cảm cũng theo đó dần thay đổi thành tình yêu thầm kín.
Nghe được tin tức Du Đường nhận đề tài điện ảnh về tình yêu đồng tính, quả thực cậu ta đã mừng rỡ như điên, cho rằng bản thân có lẽ có một cơ hội để theo đuổi người kia, vậy là bắt đầu vận dụng mọi tài nguyên đang sở hữu để có được vai diễn Cố Uyên này.
Đương nhiên kỹ thuật diễn xuất của cậu ta cũng rất tốt, đạo diễn thấy vậy cũng mở một con mắt nhắm một con mắt trao vai diễn cho cậu ta.
Bên này Du Đường còn đang cúi đầu đọc kịch bản, lẩm nhẩm học thuộc lời thoại, Tần Quân Dương vắt chân ngồi trên vai y, quan sát không sót chút biểu cảm nào trên mặt Phùng Húc.
"Đường Đường, ngươi đừng đóng phim với tên đó được không?" Tần Quân Dương rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, chủ động đưa ra yêu cầu: "Phùng Húc xấu chết đi được, mặc đồ của Quỷ Thần vào rồi mà cũng không có chút khí chất nào của Quỷ Thần, không giống Cố Uyên chút nào hết trơn."
"Ừ, cậu ấy không giống." Du Đường biết thừa hắn đang nghĩ cái gì, rốt cuộc thì y đã quá quen thuộc với cái đức hạnh trong ngoài bất nhất của vai ác từ lâu, bèn nghiêng đầu nhìn Tần Quân Dương nho nhỏ đang ngồi trên vai mình, cong cong mi mắt, thì thầm hỏi trêu: "Vậy thì ai giống?"
Tần Quân Dương liếc xéo Phùng Húc đang dính cả hai con mắt vào người Du Đường, mặt đen thui như đáy nồi, làm mặt quỷ bĩu môi nói: "Dù sao thì tên đó cũng không giống, không giống chút nào! Không xứng diễn Cố Uyên!"
Du Đường nhướng mày, đề nghị: "Vậy thôi để tôi bàn lại với đạo diễn, đổi Phùng Húc thành một nam diễn viên khác vậy nhé?"
Tần Quân Dương không chút do dự phản bác: "Không được!"
"Này cũng không được, kia cũng không được." Du Đường nín cười đến đau hết cả ruột gan, bèn kề môi tới gần thân hình nho nhỏ kia, thì thầm khẽ nói: "Nếu không thì thế này nhé Mỹ Mỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...