"Du tiên sinh, lời này của anh.....là có ý gì?"
Đối mặt với nghi vấn của Lý Uyển, Du Đường hỏi ngược lại: "Trước khi trả lời vấn đề này, anh có thể hỏi em một chuyện được không, vì sao em lại thích Triệu Húc?"
"Em....." Lý uyển nhấp môi, rũ đầu xuống, siết tay vò vò ống tay áo: "Em thích nụ cười của anh ấy, em muốn được ở bên anh ấy......"
"Vậy có nghĩa là em thích cậu ấy bởi vì nụ cười chữa lành nhân tâm của cậu ấy, em thích một Triệu Húc dù cho bị bệnh nan y lại vẫn quyến luyến hết thảy thế gian, nỗ lực để sống thật tốt, vậy tại sao lại muốn ôm lấy hồi ức về hôn lễ giữa em và Triệu Húc để đi tìm cái chết?"
"Vì cái gì mà không thể bị cậu ấy tác động như Trần Vũ Hàm trong bộ phim, vì mỹ thực, vì cảnh đẹp, vì những người em yêu thương và những người yêu thương em trên thế gian này mà nỗ lực tồn tại?"
Nói xong lời này, Du Đường chợt nhận ra những gì chính mình vừa nói quá mức chủ quan, liền nhẹ giọng hỏi tiếp: "Là có nguyên nhân đặc thù sao? Có thể nói với anh không?"
Bàn tay Lý Uyển siết chặt lấy quần áo, cô giương mắt lén nhìn mặt Du Đường, có lẽ là thấy được ánh mắt ủng hộ của người đàn ông giống với người mà cô yêu trên màn ảnh, mới nhỏ giọng nói: "Em không giống Trần Vũ Hàm."
"Sự nhẹ dạ cả tin của cô ta chỉ mang lại tổn thương cho mình cô ta, còn em thì đã hại chết mẹ em."
Cô nở nụ cười sầu thảm còn khó coi hơn cả khóc, chua xót nói: "Năm em mười tuổi, hai mẹ con em bị bắt cóc mang ra biển....."
Lý Uyển nhỏ giọng kể với Du Đường tất cả những chuyện không được viết trên tư liệu về cô.
Kẻ thù của nhà họ Lý bắt cóc hai mẹ con họ lên thuyền, chạy ra vùng biển quốc tế, thời gian ở trên thuyền, bọn chúng không chỉ ngược đãi ẩu đả mẹ con Lý Uyển, còn làm những trò không bằng cầm thú đối với mẹ con họ. Từng ngày từng ngày trôi qua, mẹ Lý Uyển vì bảo vệ đứa con gái chỉ mới mười tuổi của mình mà phải trải qua thống khổ như địa ngục trần gian, nhưng cuối cùng bà vẫn chẳng thể bảo vệ được cô.
Chờ đến khi hai người được cứu ra từ trong khoang thuyền nhỏ hẹp, lại được thấy ánh mặt trời, lại được trở về nhà họ Lý, thì thương tật trên cơ thể và chấn thương tâm lý đã hết sức trầm trọng.
Mẹ Lý Uyển tuy rằng bề ngoài khôi phục như bình thường, kỳ thật tinh thần của bà đã hoàn toàn bị hủy hoại, cuối cùng rốt cuộc thì bà cũng phát điên, còn kéo theo đứa con gái yêu thương chạy đi tìm cái chết.
Mọi người vất vả lắm mới cứu được Lý Uyển khỏi tay tử thần, đảo mắt lại thì thấy mẹ Lý Uyển đã tự cắt vào động mạch, máu tuôn như suối, chỉ trong chốc lát đã không còn hơi thở.
Mà Lý Uyển vốn dĩ đã chịu chấn thương tâm lý và sức khỏe rất lớn, lại chịu thêm một lần kích thích tinh thần này khiến cho cô từ đây không còn gượng dậy nổi, hoàn toàn suy sút, từ bỏ cuộc sống.
Cho nên, Lý Uyển tương đồng với Trần Vũ Hàm, rồi lại bất đồng với Trần Vũ Hàm.
Triệu Húc là ánh sáng cứu rỗi cho cô, nhưng dù cho cô có với tay nắm lấy sự cứu rỗi ấy, cũng vẫn cảm thấy bản thân không xứng có được hạnh phúc, không xứng được tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...