Một giờ đồng hồ sau, vị thầy giáo đáng lẽ ra phải được cám ơn đàng hoàng thành khẩn đang bị con sói mắt trắng mình dạy ra ấn ở trên giường mà hôn triền miên.
Cửa phòng bị khóa kín mít, Mục Nam Thành ôm lấy eo Du Đường, nằm nghiêng trên giường, cướp đi từng hơi thở của y, ngón tay luồn vào trong lớp áo bông, xoa bóp làn da bên hông, để lại dấu tay đỏ nhạt, cảm giác ấm áp tê dại khiến cho hai người đều có chút ý loạn tình mê.
Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách nhau ra.
Mục Nam Thành vùi đầu vào bả vai Du Đường thở dốc, phả ra hơi thở trầm thấp, nóng rẫy.
Hắn cọ cọ cổ Du Đường, giọng khàn khàn lộ vẻ ấm ức tủi hờn mà nói: "Đường Đường, em vẫn không cam lòng."
"?" Du Đường khó hiểu hỏi hắn: "Không cam lòng chuyện gì cơ?"
"Em không cam lòng việc bản thân không có ký ức của ngày hôm đó."
"Rõ ràng đều là do em làm, nhưng em lại chẳng có cảm giác gì cả."
Sau đó hắn giương mắt, dùng ánh mắt tham lam khát nhìn Du Đường: "Cho nên, Đường Đường à, anh thỏa mãn em thêm một lần được không?"
Từ ngày mùng một đầu năm đó, vì biết làm loại chuyện này sẽ khiến Du Đường bị thương, nên Mục Nam Thành vẫn luôn cố kìm chế bản thân, rõ ràng không cam lòng với chuyện bản thân không có ký ức ngày hôm đó, thế nhưng vẫn không dám đòi hỏi gì với Du Đường."
Nhưng mà dù cho có cố gắng kìm chế thế nào thì tốt xấu gì hắn cũng là thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, những nụ hôn môi dần dần không còn có thể thỏa mãn được hắn nữa.
Cho nên, đến giờ này thật sự không thể chịu đựng được nữa, đành phải thẳng thắn nói hết ra.
"......" Du Đường đối diện với Mục Nam Thành, cố nén cười nén đến mức đau cả bụng. Đối với loại hành vi tự đổ dấm tự ghen của đối phương, tuy rằng lúc đầu y có hơi luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào, nhưng đến khi quen rồi liền cảm thấy dáng vẻ ấm ức tủi hờn này của hắn thật sự rất đáng yêu. Hơn nữa trêu ghẹo cũng sẽ rất chi là vui vẻ.
Y không trực tiếp trả lời, mà lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ ửng của Mục Nam Thành, hỏi: "Em thật sự muốn sao?"
Mục Nam Thành căn bản làm sao chịu đựng nổi Du Đường trêu chọc hắn như vậy, bèn bắt lấy bàn tay y, hôn lên đầu ngón tay, đuôi mắt phiếm hồng, nhẹ giọng thủ thỉ: "Muốn lắm, em muốn được ôm anh thêm lần nữa....."
"Vậy nếu như anh nói rằng anh cũng muốn được ôm em thì sao?" Du Đường nhoẻn miệng cười, dùng hai ngón tay nhẹ nắm lấy cằm Mục Nam Thành, đảo khách thành chủ hỏi hắn: "Nếu anh hy vọng rằng em có thể vì anh mà nằm dưới, em đồng ý không?"
Mục Nam Thành ngây ngẩn cả người, mở to đôi mắt hoa đào, ngạc nhiên chớp chớp vài lần.
Trông hắn giống như thật sự.....thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.....
【 oa oa oa!! Ký chủ, ngài muốn phản công sao?! 】 Tiểu Kim kích động gào thét: 【 Đúng là sống lâu cái gì cũng sẽ được thấy! Em còn đang suy nghĩ không biết đến chừng nào ngài mới ý thức được việc ngài công hơn vai ác hơi bị nhiều, rõ ràng có nhiều cơ hội để ăn sạch vai ác từ đầu đến chân như vậy nhưng lại luôn chấp nhận nằm dưới, em là em hơi bị sốt ruột thay cho ngài luôn á nha! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...