【 ha ha ha ha ha!! Tần Mỹ Mỹ!! Cái tên này buồn cười quá đi mất! 】
Trong khi Tiểu Kim cười ầm lên, Tần Quân Dương lại khẽ chau mày rũ mi, tựa như đang thật sự suy ngẫm kỹ càng về cái tên thân mật này, cuối cùng thì nghiêm túc trả lời Du Đường: "Ta cảm thấy được đấy."
Du Đường - người vốn dĩ chỉ là đang đùa cho vui: ???
Mà bên này Tần Quân Dương còn tự đưa ra phân tích vô cùng hợp tình hợp lý: "Một từ "mỹ" đúng là không đủ để biểu đạt mỹ mạo của ta, cho nên ngươi đưa ra cái tên có hai từ "mỹ" hoàn toàn có tư cách để được trở thành nhũ danh của ta."
Nói xong còn tự lẩm nhẩm gọi hai lần: "Tần Mỹ Mỹ, ừm ừm, Tần Mỹ Mỹ, dễ nghe, dễ nghe......"
【 ha ha ha ha!! 】 Tiểu Kim cười đau cả bụng:【 Hóa ra bản tính của Tần Quân Dương lại khờ khạo đến vậy? Lúc mới bước lên sân khấu rõ ràng phong cách ngời ngời, oai phong lẫm liệt, tà khí yêu mị biết bao nhiêu, ai mà ngờ thực ra hắn lại khờ như vậy đâu? 】
Du Đường cũng không nhịn được trộm phì cười, phải ho khan vài tiếng để che giấu.
Sau đó thì dùng giọng điệu ngọt như mật hay dùng để dỗ dành trẻ con, nói với hắn: "Vậy thì sau này anh gọi tôi là Đường Đường, tôi gọi anh là Mỹ Mỹ, từ hôm nay trở đi hai ta sẽ là bạn tốt, được không?"
Tần Quân Dương liếc y một cái, gật đầu đồng ý: "Được, cứ quyết định vậy đi."
Nói xong lời này, nét mặt hắn chợt lộ ra chút vẻ mỏi mệt, uể oải, không nhịn nổi che miệng ngáp dài một cái, khóe mắt ngấn lệ nhòe đi.
Sau đó Tần Quân Dương ném con gà gào thét sang một bên, thình lình nhào đến gần Du Đường, ấn ngón tay vào ngực y, nói: "Ta sẽ vào trong cơ thể của ngươi ngủ một lát, lần này ta sẽ cố gắng nhịn không hút dương khí của ngươi, nhưng mà sau này ngươi phải ăn uống tẩm bổ nhiều vào, ví dụ như là lộc nhung, tay gấu, nhân sâm ngàn năm, ba ba, đông trùng hạ thảo gì gì đó để bồi bổ cơ thể ......"
Du Đường:???
Lộc nhung, tay gấu, nhân sâm ngàn năm, ba ba, đông trùng hạ thảo?? (*)
((*)đây là những món bổ thận tráng dương)
Mặc dù rất kinh ngạc với những gợi ý đồ bổ của Tần Quân Dương, nhưng nghĩ tới việc mặc dù người này thoạt nhìn có vẻ còn trẻ nhưng thực ra lại là lão quỷ đã mấy ngàn năm tuổi, Du Đường miễn cưỡng có thể thông cảm được.
Thấy y gật đầu đồng ý, Tần Quân Dường lập tức nhắm mắt lại, trong chớp mắt đã hóa thành một luồng sương đen, chui tọt vào trong cơ thể Du Đường, hoàn toàn biến mất.
Du Đường cúi xuống nhìn lồng ngực trần trụi của bản thân, chợt phát hiện bên ngực trái xuất hiện một hình xăm ngọn lửa màu đen nho nhỏ.
Y vươn tay lên sờ vào hình xăm theo bản năng, lại nghe thấy tiếng của Tần Quân Dương truyền ra từ bên trong cơ thể: "Sờ ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự thấy sắc nảy lòng tham, ham mê sắc đẹp của ta nên đã phải lòng ta chứ gì?"
"......" Ngón tay Du Đường đột ngột khựng lại, cả người cứng đờ, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch.
Khi y đang định giải thích, Tần Quân Dương lại nói tiếp: "Nhưng mà tốt nhất thì ngươi nên từ bỏ tình cảm vô vọng của mình đi, bởi vì tuy rằng ta không nhớ rõ lắm ký ức của một ngàn năm về trước, nhưng ta loáng thoáng cảm thấy rằng chắc hẳn ta vẫn luôn chờ đợi một người.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...