"Khụ." Du Đường sững ra một chút rồi không nhịn nổi phải che miệng lại để ngăn tiếng cười khúc khích, đến mức bả vai cũng run cả lên.
Thật là, buồn cười đến chết mất thôi, tiểu tử này sao lại có thể đáng yêu đến mức đó?
Nếu y là Ngụy Uyên bây giờ, phỏng chừng là xấu hổ đến mức quắn cả ngón chân lại mất!
"......" Ngụy Uyên thấy Du Đường bịt miệng nén cười thì xấu hổ đến nóng bừng cả mặt.
Mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua, vội vội vàng vàng bưng ly nước uống ừng ực, sau đó cúi gằm đầu xuống, quả thực như muốn dúi đầu xuống dính vào mặt bàn luôn cho xong.
"Chắc là do ăn nhanh quá đấy." Để săn sóc cho da mặt mỏng dính của Ngụy Uyên, Du Đường bèn tìm cớ hộ hắn: "Ợ hơi chứng tỏ ngươi ăn no rồi mà thôi. Không cần phải cảm thấy ngại ngùng."
Đầu óc Ngụy Uyên vẫn còn đang kêu ong ong, bàn tay nắm lấy đôi đũa vẫn còn đang cương cứng, hắn im lặng thật lâu mới chợt nhớ ra vừa rồi định nói cái gì.
"Chuyện ban nãy....." Hắn giương mắt nhìn thẳng vào Du Đường: "Thực sự xin lỗi."
Nói xin lỗi xong, hắn lại cuống quýt cúi đầu, chọc chọc đũa vào miếng bánh ngọt rồi nói: "Là do ta tức giận nên nói bậy bạ."
"Khi còn nhỏ, ta chỉ có thể dựa vào mẫu thân và niềm tin đối với Thần Minh để sống qua ngày, ngày nào ta cũng tưởng tượng rằng sẽ có Thần Minh đến cứu ta, trong một khoảng thời gian rất dài, cầu nguyện được Thần Minh cứu vớt là động lực chống đỡ cho ta để nỗ lực sống sót."
"Thế nhưng Thần Minh không thấy đâu, cũng không có người nào nguyện ý đối tốt với ta. Ngươi là người đầu tiên......"
Giọng Ngụy Uyên ngập ngừng, lặp lại lời nói: "Ngươi là người đầu tiên đối tốt với ta đến vậy."
"Mặc dù ta không biết làm đồ đệ thì có thể làm gì vì ngươi, nhưng mà....."
Hắn đứng dậy đi ra khỏi bàn, đến trước mặt Du Đường, từ từ quỳ gối cúi đầu bái hạ thật sâu.
Hai bàn tay lót ở trán, đặt trên mặt đất.
Âm thanh nghiêm túc trịnh trọng quanh quẩn trong gian phòng riêng ở tửu lầu.
"Cảm tạ người đã mang ta đến Thần giới."
"Cảm tạ người đã đối tốt với ta đến vậy."
"Cảm tạ người...."
"Chịu thu nhận ta làm đồ đệ."
Du Đường hơi giật mình, thật ra y cũng không nghĩ đến chuyện Ngụy Uyên đột nhiên sẽ thấu hiểu lý lẽ như vậy, cứ tưởng rằng tiểu tử này vẫn còn phải tâm khẩu bất nhất một thời gian dài.
Thế nhưng hiện giờ lại ngoan ngoãn như vậy, quả thực đáng yêu biết bao.
Lúc bấy giờ, Du Đường chợt nhớ về dáng vẻ của Ngụy Uyên lúc còn ở Thanh Hòe cốc, y quyết định chưa đứng dậy đỡ hắn, chỉ chống cằm, ngồi im ở vị trí của mình, nhìn thiếu niên quỳ bái dưới đất, trêu chọc hắn: "Không phải ban nãy nói sẽ tự đi đường của mình sao? Hối hận rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...