Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Du Đường đã hỏi Tiểu Kim: Ngươi nói xem, cậu ấy có nhận ra ta không?"
Tiểu Kim trợn trắng mắt nói:【 ký chủ, ngay từ đầu cậu ấy đã nhận ra ngài rồi!】
【 hơn nữa những lời cậu ấy nói khẳng định đều là nói với ngài!! 】 Tiểu Kim phân tích: 【 em có cảm giác rằng dù ngài biến thành cái gì thì cậu ấy đều có thể nhận ra ngài ngay lập tức, huống hồ cái động tác cuối cùng kia trừ ngài ra thì còn có ai có thể làm được cơ chứ.】
Du Đường nhoẻn miệng cười: Động tác cuối cùng kia là ta cố ý.
【!!! 】 Tiểu Kim khiếp sợ: 【 cho nên ký chủ, ngài thật sự tha thứ cho cậu ấy rồi phải không?! 】
Du Đường suy tư chốc lát rồi nói: Nói như thế nào nhỉ, lần này cãi nhau cũng làm cho ta tỉnh ra, ngay từ lúc ban đầu ta đã nhìn cậu ấy qua lăng kính từ những thế giới trước, sau đó lại nuông chiều dung túng cậu ấy quá mức, mối quan hệ giữa chúng ta sinh ra mâu thuẫn có một phần rất lớn lỗi sai là ở ta.
Du Đường: Sau lần này, ta mới phát hiện, bản thân Mục Nam Thành cũng có tính cách thuộc về chính cậu ấy cùng một số điểm làm....ta cảm thấy rung động.
Tiểu Kim nghe ra được giọng điệu yêu chiều trong lời nói của Du Đường, cũng cảm thấy vui vẻ thay cho hai người vì đã tiêu tan được hiềm khích.
Nhưng khi nó hỏi sau này Du Đường có muốn thường xuyên đến thăm Mục Nam Thành không, câu trả lời của y lại nằm ngoài dự đoán của Tiểu Kim.
"Trước tiên không thể đi." Du Đường đã đổi quần áo về lại như thường, nằm ngửa trên giường trong phòng khách sạn, thở phào một hơi: "Lần này ta tới đó thăm Mục Nam Thành để cậu ấy phấn chấn hơn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi và tiếp nhận điều trị. Sau này ta còn phải dồn tinh lực và thời gian để đối phó với Irene, tốt nhất vẫn là nên giảm bớt tiếp xúc với cậu ấy."
【Vâng, ký chủ, ngài nhất định phải chú ý an toàn.】 Tiểu Kim nói: 【 Em nghĩ ả Irene kia cùng tập đoàn T hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng lời của ngài, hơn nữa cô ả còn được trang bị súng giảm thanh chứng tỏ sau lưng ả ta cấu kết với không ít những kẻ nguy hiểm, đến lúc đó....Ký chủ cẩn thận! 】
Tiểu Kim còn chưa nói dứt lời, đột ngột nhận ra nguy hiểm lập tức nhắc nhở, Du Đường nhanh chóng lăn từ trên giường xuống đất.
Ngay lúc đó, tiếng kính vỡ vụn vang lên, chờ đến khi Du Đường nhổm dậy, phát hiện trên gối đầu có một lỗ đạn, bông bên trong tung ra bay lung tung rải khắp nửa cái giường.
【 Chắc chắn là sát thủ do Irene phái tới!】 Tiểu Kim nói: 【 là một tay súng bắn tỉa che mặt kín mít, gã ra tay từ mái nhà đối diện, bắn một phát không thành công nên đã rời đi! 】
Du Đường nheo mắt lại, bỗng dưng lạnh cả người, vừa rồi nếu không được Tiểu Kim thông báo kịp thời thì sợ rằng phát súng kia đã lấy mạng của y.
Mặc dù đã biết rằng Irene là người mặt ngoài treo nụ cười hi hi ha ha, nhưng nội tâm lại mưu mô rắn rết.
Chỉ là thật không ngờ đối phương sẽ ra tay nhanh đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...