"......" Tần Quân Dương rũ mắt, nhìn chằm chằm gương mặt Du Đường.
Trong đầu vô thức hiện lên một ít hình ảnh vụn vặt.
Từ lúc hắn thoát khỏi phong ấn, ngủ say trong cơ thể Du Đường, hắn đã biết bản thân vẫn luôn chờ đợi một người nào đó, mà sau này tỉnh dậy, kỳ lạ làm sao hắn lại có thiện cảm với Du Đường ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Khi ở trong phòng hóa trang, nhìn Du Đường mặc trang phục đạo sĩ, hắn bỗng sinh ra cảm giác muốn ôm lấy người trước mắt rồi òa khóc.
Còn cảnh tượng đối phương hành tẩu trên mái hiên, tiêu sái cầm bầu rượu trút vào cuống họng khiến cho hắn nhìn đến ngẩn ngơ, thật giống như từ rất lâu về trước, hắn cũng đã từng gặp qua cảnh tượng như vậy, gặp qua Du Đường giống như vậy, loại cảm giác quen thuộc khó tả làm hắn nghi hoặc.
Hơn nữa khi Du Đường bị quỷ bắt đi, hắn đã sinh ra phẫn nộ, cũng theo bản năng mà bảo hộ đối phương.
Những điều này làm Tần Quân Dương không nhịn được liên tưởng, liệu rằng có phải từ rất lâu về trước hắn và Du Đường đã từng quen biết nhau hay không.
Thậm chí trong lòng còn trộm suy đoán, Du Đường chính là người mà hắn vẫn luôn mòn mỏi chờ đợi, hắn và Du Đường cũng giống như Trì Ngư và Cố Uyên kia, một người là đạo sĩ, một người là Quỷ Thần....
Cho nên hắn mới buột miệng gọi Du Đường bằng cái xưng hô tiểu đạo sĩ, hiện giờ đối mặt với sự chất vấn của đối phương, chỉ còn cách cắn môi ngập ngừng nói thật: "Ừ......"
"Ta cảm thấy ngươi rất giống với người ta đang chờ đợi, đặc biệt là lúc ngươi ăn mặc như thế này..." Tần Quân Dương nói: "Nhưng mà ta không có xem ngươi trở thành người đó, mà là cảm thấy ngươi chính là người đó."
Hắn gãi đầu gãi tóc, rầu rĩ giải thích: "Rốt cuộc thì ngươi ngẫm nghĩ lại chút đi, sao ta lại có thể vô tình bám lên người của ngươi được? Chuyện này chỉ có thể giải thích là giữa ngươi và ta chắc hẳn có mối liên hệ nào đó......."
Du Đường nghe lời giải thích thành thật của hắn thì cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Thật ra vừa rồi y đã ăn xong nguyên một thùng dấm của nguyên chủ.
Trước kia toàn là vai ác ăn dấm bậy bạ, hiện giờ đến lượt Du Đường cũng đi lên con đường giống hệt.
【 ký chủ, em cảm thấy ngài không cần phải cứ gặng ép hỏi anh ta mãi vậy đâu.】 Tiểu Kim cũng khuyên nhủ:【 ngài ngẫm lại xem, Chủ Thần đại nhân là một người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, dù cho ngài ấy tạo ra mười tiểu thế giới giả thiết này là để cứu ngài đi chăng nữa thì ngài ấy cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người, càng sẽ không để cho bản thân ngài ấy yêu người khác! 】
Tiểu Kim nói ra đúng điểm mấu chốt khiến tâm trạng Du Đường tức khắc càng thêm bình tĩnh.
Hơn nữa trông dáng vẻ của Tần Quân Dương thì thật sự là hắn sẽ không bao giờ nói dối dù chỉ một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...