Đôi mắt rực sát khí điên cuồng ẩn dưới kính râm dần khôi phục thần trí.
Du Tiếu ngồi xổm xuống, vươn ngón tay lau đi khoé môi dính máu của người đàn ông.
Ngoan ngoãn trả lời một tiếng "Được".
Cùng lúc đó, nguồn năng lượng cung ứng cho toàn bộ trang viên bỗng nhiên bị cắt đứt.
Trong tiếng thét hoảng hốt của khách khứa, không gian chung quanh rơi vào màn đêm u ám, nhưng bởi vì đây là ở ngoài trời, mọi người vẫn có thể nương theo ánh trăng, thấy rõ được người hầu bí ẩn kia nhẹ nhàng bế Du Đường lên, động tác mềm mại lại cẩn thận như là đang đối đãi với bảo vật trân quý nhất đời.
Sau đó, đứng dậy đi thẳng ra khỏi trang viên.
Lúc này Chu Thân vương mới kịp hoàn hồn, lão ta vội vàng chạy lại chỗ Chu Nam Phong đã chết ngất từ lúc nào, nhanh chóng khiêng thằng con trai yêu quý tới nơi an toàn, sau đó phẫn nộ gào to: "Dùng vũ khí hạng nặng nổ chết hắn cho ta!!"
"Nổ chết hắn!!"
Những binh lính thủ vệ vũ trang cầm vũ khí thấp thỏm nói: "Nhưng mà Du thượng tướng vẫn còn nằm trong tay hắn ta......."
"Chẳng qua chỉ là thứ tiện dân! Không cần phải quan tâm!"
Chu thân vương tức giận đến nỗi khoé mắt muốn nứt ra, lão hét lớn: "Thằng khốn nạn to gan kia dám làm con ta bị thương! Ta muốn hắn phải chết!"
Đối mặt với vị thân vương quyền cao chức trọng đang điên cuồng gào thét, nhóm binh lính thủ vệ đành phải ra tay, nã đạn pháo có uy lực mạnh nhất trong quy định hạn chế được sử dụng trong nội thành Lothar vào người Du Tiếu. Chỉ cần một viên đạn pháo thôi cũng đủ để san bằng nửa cái trang viên.
Du Tiếu nghe thấy đối thoại của bọn họ, bèn ôm sát người đã ngất xỉu vào lòng, nhẹ giọng nói.
"Chủ nhân, anh nghe thấy chưa?"
"Bọn họ căn bản là không xem tính mạng của anh ra cái đinh gì."
"Anh vì đế quốc vào sinh ra tử biết bao năm như vậy, nhưng những người ở đây chỉ xem công lao của anh như cát bụi dưới chân......."
"Đây chính là bản chất của giai cấp quý tộc ở Đế Quốc Oro......"
Những lời còn lại của hắn đều bị tiếng nổ khủng bố hoàn toàn cắn nuốt.
Chờ đến khi bụi mù tan đi, Chu thân vương và các khách khứa trong bữa tiệc chạy lại xem xét, mới phát hiện nơi đó ngoại trừ đất đá cùng cây cối đổ gãy thì chẳng còn lại gì.
Mà mười lăm phút sau, Du Tiếu đã mang theo Du Đường về tới biệt thự.
Bế người đàn ông đặt lên giường thật cẩn thận, Du Tiếu lúc này mới cởi bộ đồ rách nát trên người, lộ ra tấm lưng đầm đìa máu tươi.
Mặc dù thể chất kim loại của hắn cực kỳ cứng rắn, nhưng khả năng chịu đựng lại hữu hạn, trọng điểm của năng lực chủ yếu là khống chế nguồn năng lượng.
Cho nên cản đạn súng bắn thì dư dả, lại không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở đạn pháo hạng nặng.
Thế nhưng hắn đã quen với việc bị thương, mấy vết thương nhỏ nhặt này đối với hắn chẳng tính là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...