Tiểu Kim cong đuôi chạy bổ nhào ra ngoài, da mặt chín đỏ như gấc, sờ lên phỏng chừng nóng muốn bỏng cả tay. Thế nhưng khi chạy xa khỏi động phủ tầm đâu đó mười dặm, nó lại khựng chân lại.
Bởi vì nó mới vừa sực nhớ ra rốt cuộc thì ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Bạch Phong dỗ nó ăn hết linh quả rồi giúp nó vận công hóa hình, ban đầu thì mọi chuyện vẫn thuận lợi, nhưng đến giữa chừng thì đột nhiên dược lực bị bạo phát, kinh mạch trong cơ thể phảng phất như bị liệt hỏa nung chảy, làm nó đau không nhịn được tru lên từng hồi, khóc lóc um sùm.
Cuối cùng thì không chịu nổi nữa trực tiếp lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Thứ duy nhất nó nhìn thấy trước khi hôn mê là gương mặt lo lắng phát điên của Bạch Phong, luống cuống gọi to tên của nó. Chờ đến khi tỉnh lại thì đã là cảnh tượng hai người cùng ôm nhau ngủ trên giường.
Tiểu Kim vươn cánh tay, khẩy khẩy dòm vào y phục trên người thì phát hiện trên cơ thể không hề có bất kỳ vết thương nào, hơn nữa toàn bộ đau đớn cũng đã biến mất, tinh thần thoải mái nhẹ nhàng.
Chắc là Bạch Phong giúp nó vượt qua kiếp nạn.
Chẳng qua không biết là anh ta đã dùng biện pháp nào.
"Chẳng lẽ anh ta bị thương là vì cứu mình?" Tiểu Kim đột nhiên nhận ra điều này thì hoàn toàn ngây người ra, nó xoay người nhìn về phía động phủ của Bạch Hổ.
Dựa theo tính tình của người nọ, đáng nhẽ ra lúc này anh ta phải sớm đuổi theo để chọc ghẹo, để túm đuôi nó kéo về, thế nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng chẳng có.
Bao nhiêu thẹn thùng xấu hổ ban nãy đều biến thành lo lắng sợ hãi.
Tiểu Kim nắm tay thành quyền, siết chặt lại, đi qua đi lại, do dự cắn môi rồi quyết định lấy lý do quay lại lấy kiện áo ngoài, hùng hổ như sấm dậy lăn về lại động phủ của Bạch Hổ.
"Tiểu Kim!" Giọng của Du Đường truyền tới từ phía chân trời xa xa làm động tác bước chân của Tiểu Kim dừng lại, thân thể cũng cứng đờ.
"Chủ nhân?" Tiểu Kim lo lắng bồn chồn hỏi Du Đường: "Sao ngài lại tới đây?"
"Ngươi chạy khỏi Thanh Hòe cốc hơn mười ngày rồi, ta lo lắng nên đến đây tìm ngươi......" Du Đường hạ xuống từ không trung, nhìn thấy dáng vẻ con người của Tiểu Kim thì sửng sốt một chút.
"Bạch Hổ thế mà thành công giúp ngươi hóa hình......." Y chợt nhớ tới lời khoe khoang của Tiểu Kim trước kia, cười rộ lên: "Ta nhớ trước kia ngươi đã từng nói với ta ngươi là một mỹ thiếu niên, hiện giờ xem ra quả thật rất xinh xắn."
Y lại hỏi: "Bạch Hổ giúp ngươi một việc lớn như thế, ngươi đã cảm tạ anh ta chưa?"
"Em......" Nhắc tới chuyện này, biểu tình trên mặt Tiểu Kim tức khắc trở nên rối rắm.
Du Đường kinh ngạc: "Ngươi không nói lời cảm tạ?"
"...... Dạ." Tiểu Kim ngượng ngùng cúi mặt đùa nghịch ngón tay của chính mình.
"Không chỉ có không nói lời cảm tạ, em, em còn mắng anh ta." Tiểu Kim kể hết mọi việc vừa phát sinh ở trong động phủ cho Du Đường nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...