Vì vai ác chết lần thứ tám (33)

18 2 0
                                    

【 ký chủ, tại sao khi mỗi một vai ác xuất hiện trên người Mục Nam Thành đều tự đổ dấm tự ghen vậy trời?】 lần này giọng điệu của Tiểu Kim không còn mang vẻ bàng quan như xem kịch vui, ngược lại còn hơi nặng nè:【 hơn nữa không biết vì sao mà khi nghe Thẩm Dục nói lời như vậy, mặc dù biết rõ bọn họ đều là một người, nhưng em vẫn cảm thấy rất buồn rầu khổ sở.】

Du Đường thực ra cũng đang có cảm giác như Tiểu Kim.

Đối mặt với một Thẩm Dục bình tĩnh hạ kết luận như vậy, y thật sự không biết phải làm thế nào.

Ba thế giới đầu tiên, Du Đường bị sức mạnh của vô tình đạo khống chế rất mạnh, rất khó yêu vai ác, dù cho là A Sinh, Thẩm Dục hay Lạc Lạc đối với y gần như đều chỉ là một bên tình nguyện.

Khiến cho mỗi khi nhớ lại ba thế giới đó, Du Đường sẽ có một loại cảm giác đau lòng khổ sở vì đã lợi dụng tình cảm của vai ác.

Tính cách của vai ác cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là Thẩm Dục, từng ánh mắt, vẻ mặt của Du Đường hắn đều nhìn thấu, chẳng có cách nào qua mắt đối phương.

Hiện giờ thái độ của y đối với Thẩm Dục lại hoàn toàn thay đổi 180 độ, hắn nói ra những lời như vậy âu cũng là lẽ thường.

"Em chính là Mục Nam Thành, người anh yêu là em." Du Đường thử cố gắng biện giải: "Hai người đối với anh mà nói đều là một người, hơn nữa anh cũng cảm thấy kiếp trước anh đã đối xử không tốt với em, cái ngày xảy ra sự việc ngoài ý muốn kia thật ra anh định....."

"Không cần phải nói nữa." Thẩm Dục đột ngột cắt lời y, tựa như đã tự ổn định lại tâm tình của bản thân, biểu tình trên mặt trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói với Du Đường: "Anh có thể hôn em một cái không?"

Đề tài chuyển sang chuyện khác quá nhanh khiến Du Đường có chút sững sờ.

Nhưng y vẫn đồng ý với yêu cầu của hắn, hơi cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi của Thẩm Dục.

Hai hàng mi như rẻ quạt của chàng trai rung động vài lần, nước mắt vất vả lắm mới lau khô được lại chảy dài từ khóe mắt đang khép kín, nương theo gò má, uốn lượn dọc theo cằm, rồi rơi xuống thấm ướt quần áo.

"Sao em lại khóc nữa rồi?" Du Đường cầm khăn giấy vươn tay định lau nước mắt cho Thẩm Dục, nào ngờ lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

Thẩm Dục nhoẻn miệng cười, hé mở đôi mắt phiếm hồng, dịu dàng cười nói với người đàn ông trước mắt: "Hoàng tử của em, nếu chàng đã đánh thức công chúa bằng nụ hôn của mình thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi lâu đài nữa, vĩnh viễn ở lại bên em đi."

Hắn cũng không thèm suy nghĩ đến chuyện Du Đường có thật sự yêu hắn không hay là yêu cái tên Mục Nam Thành kia, nhưng có thể nhìn thấy người này còn sống đã là đủ lắm rồi.

Hơn nữa, dù cho trước kia Du Đường yêu thương cái thằng Mục Nam Thành kia thì đã làm sao, hắn đã quay lại rồi, từ giờ trở đi, người này sẽ chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ