Ngay từ đầu Du Đường đã tin lời Tiểu Kim, rằng đối phương chỉ mượn thân xác lão hổ để tá túc vào, rốt cuộc thì thế giới trước Tiểu Kim vốn là một con mèo con khỏe mạnh, sau khi y chết đi thì Tiểu Kim cũng rời khỏi thân xác mèo con cùng về không gian hư vô cùng với Du Đường.
Cho nên y liền cho rằng ở thế giới này cũng giống như vậy.
Tiểu Kim sau khi chết đi trong thân xác lão hổ sẽ quay lại trong ý thức của y.
Nhưng Du Đường đã chờ đợi lâu như vậy, vẫn không hề nghe thấy âm thanh của đối phương truyền đến từ trong đầu mình.
Làm sao có thể không sợ hãi hoảng hốt?
Mặc dù Du Tiếu không hiểu tại sao Du Đường lại nói những lời như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và đau buồn tỏa ra từ người hắn yêu.
Du Tiếu ôm chặt lấy người trước mắt, máu tươi đã nhuộm mặt hắn thành màu sắc loang lổ, mà trong cặp mắt hoa đào toàn ý cười trước kia giờ đây đã tràn ngập sát ý, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám dị tộc chung quanh.
Hắn nói: "Đường Đường, bình tĩnh."
"Tiểu Kim nhất định sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh."
"Hơn nữa, hiện giờ cũng không phải thời điểm để đau buồn, chúng ta vẫn còn đang gánh vác nhiệm vụ trên lưng."
"Chúng ta phải báo thù cho Tiểu Kim, phải bảo vệ cho tinh cầu La Đức."
"Và còn chuyện này...." Tuy rằng lời kế tiếp quả thực không nên nói ra vào lúc này, nhưng Du Tiếu vẫn siết chặt thêm vòng tay ôm người trong lòng, kề sát lại tai y, cắn răng nói: "Em nghĩ rằng, hẳn là chúng ta sẽ không để Tiểu Kim phải chờ lâu lắm."
"So với chuyện không làm nên trò trống gì mà hổ thẹn xuống dưới kia gặp nó, chi bằng chúng ta mang theo tất cả các chiến sĩ còn sót lại tung hoành nốt một lần cuối cùng."
Kỳ thật từ khi lên kế hoạch tấn công cảm tử vào phi thuyền, Du Tiếu đã không nghĩ tới việc sống sót quay về, hắn biết rằng Du Đường cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là hai người đều cố gắng cổ vũ cho nhau, không ai muốn nhắc tới cái đề tài nặng nề kia.
Thậm chí lừa mình dối người mà định ra trận thi đấu thắng thua để an ủi bản thân.
Nhưng hiện giờ, hắn đã hiểu ra rằng bọn họ bắt buộc phải đối mặt với hiện thực. Cho dù có chết cũng bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thì chết một cách oanh oanh liệt liệt.
Lời nói của hắn thức tỉnh ý chí của Du Đường.
Làm con người đang đắm chìm trong nỗi bi thống và tự trách rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.
"Ừ." Du Đường cắn rách khóe môi, dùng đau đớn làm bản thân tỉnh táo, áp xuống nỗi chua xót trong mắt, hung hăng ôm chầm lấy Du Tiếu cố gắng hấp thu sức mạnh, ,sau đó bình tĩnh lên tiếng: "Tiếu Tiếu, em có thể phá vỡ chiếc lồng sắt này không?"
"Có thể."
"Cần bao lâu?"
"Ba giây."
"Vậy nếu phá vỡ đáy khoang thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...