Đôi mắt đẹp đẽ của Irene hơi trợn trừng, nhưng lại nhanh chóng ổn định cảm xúc, cô ta cười hỏi: "Xưởng gì cơ?"
Nhưng kỳ thật trong lòng đã bắt đầu bồn chồn.
Vốn dĩ cô ả chưa từng tiết lộ với Mục Nam Thành về xưởng sản xuất dược phẩm kia.
Trước kia phương án xây dựng xưởng sản xuất dược phẩm đúng là do Mục Nam Thành lên kế hoạch, nhưng thái độ của hắn đối với việc xây dựng xưởng sản xuất rất lằng nhằng.
Hắn thường xuyên lải nhải rằng: Nếu làm như vậy Đường Đường sẽ không thích, nhỡ đâu anh ấy phát hiện ra, đến lúc đó anh ấy chán ghét tôi thì tôi phải làm gì bây giờ.
Cho nên vì để tránh những phiền phức không cần thiết, xưởng dược phẩm này hoàn toàn là kế hoạch do cô ả bày mưu đặt kế, dùng danh nghĩa của công ty con do Mục Nam Thành quản lý để tiến hành xây dựng xưởng sản xuất dược phẩm trong địa phận nước H.
Đây là quả bom Irene gài sẵn trên người Mục Nam Thành, một khi kế hoạch đổ bể, đến lúc đó cô ả sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người hắn, còn bản thân thì nhẹ nhàng chuồn êm không một tiếng động.
Nhưng chuyện này ngay cả Mục Nam Thành cũng không biết, tại sao Du Đường lại biết được?
"Đúng vậy, ai mà biết đó là xưởng gì?" Du Đường cố ý úp úp mở mở, mỉm cười đứng so định lực với Irene.
Ở thế giới này, y có cái bug Tiểu Kim, đương nhiên có thể tra được tới vị trí của xưởng sản xuất dược phẩm, nhưng bất hạnh thay là không nắm được chứng cứ, cho nên giai đoạn hiện tại chỉ có lên kế hoạch từng bước từng bước lừa gạt Irene.
Lúc này sắc mặt cô ta đã hoàn toàn trở nên u ám.
Cô ả thối lui vài bước đến bên cạnh bàn, lặng lẽ luồn tay vào ngăn kéo, Du Đường nheo mắt lại, tiến lên vài bước, dùng tốc độ cực nhanh cướp đi khẩu súng giảm thanh trong tay đối phương.
Chỉ trong chớp nhoáng, họng súng lục kia đã thay đổi vị trí, gọn gàng đặt giữa vầng trán của cô ả.
"Quý cô Irene, ở nước S của mấy người ấy à, thích cầm súng thì cầm thôi, chẳng có việc gì xảy ra, nhưng cô đã chạy đến nước H của chúng tôi rồi mà còn cầm lấy thứ này là đang khiêu chiến với luật pháp ở đây rồi đấy nhé."
Irene khiếp sợ nói: "Một thằng nông dân nhà quê chưa từng được đi học sao lại có được kỹ năng như anh?"
"À, chuyện của tôi mà cô không biết còn nhiều lắm."
Lúc này Irene cũng đã bình tĩnh lại, cô ta cố gắng gặng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Trong mắt Du Đường lộ ra dã tâm, mang theo vài phần bất cần đời, trả lời Irene: "Muốn được chia bát cơm ăn thôi ấy mà."
Câu trả lời của y hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Irene, cô ả nhíu mày hỏi: "Ý của anh là gì?"
"Ý trên mặt chữ." Du Đường hạ súng xuống, mân mê thưởng thức khẩu súng trong tay, động tác thuần thục đến mức làm Irene kinh hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...