Vì vai ác chết lần thứ chín (04)

22 5 0
                                    

【 khụ khụ khụ, ký chủ ngài đừng như thế nữa!】 Tiểu Kim sởn da gà khắp người, nó cực lực lên án Du Đường: 【 Ngài làm em nổi da gà đầy người rồi đây này! Tiểu ác ma cũng chưa có dầu mỡ được đến cỡ của ngài! Đã thế lại còn cái gì mà bảo bối ~? Em nghe mà ngón chân cũng phải cuộn tròn hết cả lên!】

Đây là lần đầu tiên Du Đường thử nói ra những lời thoại ngôn tình ba xu thế này, nhưng nhìn mặt Tần Quân Dương dại cả ra thì trong lòng không hiểu vì sao lại trào lên loại cảm giác "Trêu vợ nhất thời sảng."

(câu gốc là ngược vợ nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng)

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, đi đường vai ác đi, làm cho vai ác không có đường để đi, ha ha ha.

Y trả lời Tiểu Kim: Dầu mỡ sến súa rất tốt nha, cuồng tự luyến xứng đôi với mỏ dầu vùng Trung Đông, nồi nào úp vung nấy, chẳng phải là cặp đôi tuyệt phối hay sao?

【 ha ha ha ha ha ha, ngài đừng chọc em cười!! 】

Bên này Tiểu Kim còn đang cười lăn lộn, bên kia Tần Quân Dương cứng ngắc ngồi xổm trong bồn tắm, nhìn chằm chằm Du Đường với vẻ mặt cực kỳ quái dị.

"Người yêu gì cơ?" Hắn cứ để nguyên tư thế Du Đường nhéo cằm hắn, lại bắt lấy cổ tay còn lại của y, dừng mắt trên miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu, không hiểu vì sao mà bỗng nhiên cảm thấy cuống họng khát khô.

Tần Quân Dương vốn là kẻ muốn làm gì thì sẽ làm luôn và ngay không thèm suy nghĩ, cho nên hắn kề môi lên miệng vết thương trên cổ tay Du Đường, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt qua da thịt, liếm mút sạch sẽ dòng máu tươi đang chảy ra, vừa nhấm nháp vừa hỏi: "Chẳng lẽ ngàn năm về trước ngươi đã từng quen biết ta sao?"

Bởi vì vốn là quỷ cho nên Tần Quân Dương chỉ có hồn thể lạnh lẽo không có độ ấm cơ thể như của con người. Thế cho nên, khi đầu lưỡi hồng phấn lạnh lẽo tiếp xúc với miệng vết thương khiến cho Du Đường mặc dù đang nằm trong bồn tắm nước nóng vẫn có cảm giác lạnh thấu xương từ cổ tay bò lan hết toàn thân, làm y không nhịn được rụt tay về sau một chút.

"Chẳng phải ngươi nói ngươi là ái nhân chuyển kiếp của ta sao?" Tần Quân Dương không nghe được câu trả lời của Du Đường, còn nhận thấy được đối phương rụt rụt về sau, lập tức ngước mắt lên, đuôi mắt lười biếng nhướng lên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt: "Hiện giờ ái nhân của ngươi, cũng chính là ta, bị phong ấn ngàn năm, hồn thể đã sắp tan biến đến nơi, đúng lúc cần tới máu và linh hồn của ngươi tiếp viện, ngươi đáng lẽ nên thức thời thêm một chút, hy sinh bản thân để thành toàn cho ta à? Tại sao ngược lại định trốn về phía sau?"

"???"Du Đường ngẩn ra.

Y đột nhiên cảm thấy dường như bản thân đã tự đào cho mình một cái hố to......

Hiện giờ độ hảo cảm của Tần Quân Dương vẫn đang trắng trơn, hơn nữa tên này vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, vừa rồi phỏng chừng căn bản không hề tin lời y.

Nhưng vẫn có thể tự nhiên như không lợi dụng mối quan hệ này để áp bức y, bắt Du Đường phải chấp nhận mọi yêu cầu của hắn.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ