Du Tiếu cảm nhận được độ ấm thuộc về bàn tay người đàn ông trước mặt đang đặt trên đỉnh đầu mình thì chớp chớp đôi mắt, im lặng trong chốc lát, sau đó hắn mới tươi cười trả lời: "Vâng ạ, thưa chủ nhân."
"......" Du Đường bất đắc dĩ: "Không phải anh đã nói rằng không cho em gọi anh là chủ nhân nữa rồi sao?"
"Em chỉ là sinh vật hạ đẳng ti tiện, chủ nhân là chủng tộc cao quý, em không được phép gọi thẳng tên của chủ nhân."
Du Đường ngẩn người ra.
Lúc này y mới chợt nhớ tới việc Du Tiếu là người nhân tạo được tạo thành từ tổ hợp ADN của loài người, sau đó được cấy chip mini lập trình sẵn trong đầu, từ khi ra đời đã bị định giá thành sản phẩm thương mại, người chế tạo Smile Robot cũng đã đưa vào hệ thống lập trình một loạt các lệnh quy củ ác tính, ví dụ như Smile Robot là sinh vật hạ đẳng ti tiện, nhân loại là thần linh của bọn họ, tuyệt đối không được phép gây hại cho nhân loại, không thể từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này một chút, rồi lại đối diện với gương mặt trong sáng đơn thuần của Du Tiếu, Du Đường lại không thể dằn nổi nỗi đau đớn khôn tả trong lòng. Yết hầu nghẹn ngào, khô khốc đắng ngắt, y nỗ lực bình ổn cảm xúc, mới trả lời Du Tiếu: "Được rồi, vậy anh sẽ gọi em là Tiếu Tiếu, còn em thích gọi anh là gì cũng được."
Sau đó thì đứng dậy, đi đến chỗ những vật dụng dùng để tắm rửa, dạy cho Du Tiếu cách dùng vòi hoa sen, bồn tắm và nơi đặt dụng cụ vệ sinh cá nhân, chỉ bảo kỹ càng đâu ra đấy rồi, Du Đường mới nói: "Trên người của em còn có vết thương chưa lành, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em......."
Nào ngờ, Du Tiếu vội vã lắc đầu: "Dạ không sao đâu thưa chủ nhân, những việc này em đều có thể tự làm."
Du Đường mím môi, lúc bước ra ngoài vẫn còn không yên tâm mà ngoái đầu lại dặn dò Du Tiếu: "Có chuyện gì thì ấn nút trên tường gọi anh, đừng cậy mạnh."
Du Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhìn theo bước chân Du Đường rời đi.
Rồi sau đó, độ cong của khóe môi từng chút từng chút giương lên, cho đến khi mở rộng ngoác đến mang tai.
Không còn là vẻ đơn thuần trong sáng như ban đầu, mà là nụ cười khằng khặc kiêu ngạo quỷ dị.
Hắn cuộn tròn trên sô pha mà cười không ngừng, tiếng cười cũng theo đó trở nên méo mó vặn vẹo.
Miệng vết thương chồng chất trên cơ thể rất đau đớn, máu đỏ tươi chảy ra, cọ xát tràn lan sô pha, dần tạo thành một bức họa xoáy tròn như hoa máu.
Thật lâu sau, hắn mới ngừng lại tiếng cười kỳ dị, nhưng miệng vẫn ngoác ra đến tận mang tai.
Sau đó đứng dậy, bắt đầu vừa ngâm nga hát hò vừa tắm rửa.
Nếu có người nghe được nội dung trong bài hát của hắn, nhất định sẽ bị dọa cho sợ nhảy dựng.
"♪Một người rồi lại một người, dao nhỏ cắt thịt thành miếng, mười ngón tay điểm trang cho bàn sứ, bọn chúng giãy giụa, bọn chúng xin tha, bọn chúng sám hối tội lỗi chất chồng, chỉ vô dụng thôi, chẳng có ai nghe, chẳng có ai nghe......♪"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...