Một tiếng gọi 'Mẹ' cũng làm cho nữ quỷ rốt cuộc thì không khống chế được cảm xúc nữa, mặt mũi bà giàn giụa nước mắt, chỉ có thể ôm siết lấy Lý Uyển trong lòng, cố gắng cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người đứa trẻ mà bà yêu thương nhất trên đời.
Đã lâu lắm rồi bà không được chạm vào con gái.
Bởi vì oán niệm quá sâu, sau khi chết bà hóa thành ác quỷ, mất đi ký ức, điên điên khùng khùng đi lang thang vất vưởng, hình như bà còn giết sạch những kẻ đã từng bắt cóc mình và Lý Uyển, chờ đến khi bà lấy lại sự tỉnh táo, đi tìm Lý Uyển thì mới phát hiện bên ngoài nhà của họ đã bị đạo sĩ thiết hạ kết giới.
Khiến cho bà làm thế nào cũng không vào được.
Chỉ còn cách đứng bên ngoài bồi hồi, chờ đợi.
Hôm nay rốt cuộc thì bà cũng có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ của bà, được chạm vào cơ thể của con bé, cảm thụ được hơi ấm dịu dàng của Lý Uyển.
Làm sao bà có thể ngăn lại tiếng khóc òa khi quá đỗi vui mừng?
"Uyển Uyển, thành thật xin lỗi con." Nữ quỷ kéo Lý Uyển ngồi lên ghế khán giả trong khán đài, Lý Uyển liền dựa vào lồng ngực bà.
Rõ ràng lạnh lẽo như thế nhưng vẫn muốn tới gần, vẫn muốn được ấp ôm.
"Mẹ, tất cả là lỗi của con, là con phải xin lỗi mẹ mới đúng." Lý Uyển khóc đến mức giọng nói cũng nghèn nghẹn: "Nếu ngày đó con không vùng vằng đòi đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng sẽ không bị bắt cóc, mẹ cũng sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến vậy, cũng sẽ không biến thành dáng vẻ như bây giờ....."
Những lời này của cô vẫn luôn đọng trong lòng mười mấy năm nay, mỗi lần chợt nhớ tới, ký ức xa xôi của ngày hôm đó đều phảng phất như hóa thành dao nhọn đâm vào lòng Lý Uyển.
Trước kia cô không hiểu chuyện, khi được cứu ra ngoài cũng chỉ biết khóc lóc thảm thiết, không ngừng giãy giụa mà ôm lấy người thân đòi được an ủi, lại không biết những gì mẹ của cô phải chịu đựng còn thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần những gì cô phải chịu đựng.
Sau khi chứng kiến mẹ tự sát ngay trước mặt, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn, chờ đến khi chân chính nhận ra được bản thân đã mất đi điều gì, Lý Uyển cũng hoàn toàn suy sụp, bắt đầu không thể tự khống chế mà tự làm hại bản thân.
Cô không chỉ cảm thấy bản thân dơ bẩn nhơ nhuốc ghê tởm, mà còn cảm thấy mình có lỗi với mẹ mình, luôn cho rằng chính cô mới là hung thủ thực sự hại chết mẹ.
"Uyển Uyển à...." Nữ quỷ dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Lý Uyển, hôn lên vầng trán của cô: "Con đừng nói như vậy."
"Con không có lỗi gì với mẹ cả, con là bảo bối của mẹ, là do mẹ muốn mang con ra ngoài chơi, mẹ cứ tưởng mẹ có đủ năng lực để bảo vệ con, mẹ chỉ hận bản thân vô dụng không thể bảo hộ được con gái của mẹ nên mới khiến cho con phải chịu nhiều tổn thương đến vậy...."
Bà đau lòng mà lau đi nước mắt trên mặt Lý Uyển, dịu dàng nói: "Uyển Uyển, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, con mãi mãi là bảo bối trân quý nhất trong lòng mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...