Tần Quân Dương thốt ra lời tàn nhẫn xong lại lắp bắp ôm Du Đường một hồi lâu mới chịu buông tay.
Sau đó mặc cho Du Đường nài nỉ như thế nào, hắn vẫn biến thành hình thái nhỏ xíu, nằm trên gối đầu của y, nghiêm túc mà nói: "Tuy rằng ta cũng rất muốn ôm em ngủ, nhưng vì một thân thể khỏe mạnh của em, ta duy trì hình thái này vẫn là tốt nhất, chờ sau này nghĩ ra được biên pháp, ta sẽ rời khỏi thân thể của em, đi tìm cách để biến thành nhân loại."
"Ta nghĩ ra một chuyện, nếu sau khi tử vong nhân loại có thể biến thành quỷ, như vậy đã nói lên rằng quỷ cũng có cơ hội hoàn dương."
"Dù cho em đã nói rằng chờ sau khi em chết sẽ biến thành quỷ, vĩnh viễn ở bên ta, nhưng ta không chờ được lâu như vậy."
Tần Quân Dương nho nhỏ vươn ngón tay ra quấn lấy một sợi tóc của Du Đường mân mê: "Ta chỉ muốn nhanh chóng được ở bên em, sau đó sẽ hưởng thụ cuộc sống của nhân loại một đời, chờ đến khi cùng em bạc đầu giai lão, chúng ta sẽ cùng chết đi rồi trở thành một đôi tình lữ quỷ, sau đó lại nắm tay nhau cùng đi đầu thai."
Du Đường nghe hắn nhắc tới chuyện này, chợt nhớ ra nội dung cốt truyện, Tần Quân Dương chính là bởi vì đi tìm biện pháp biến thành nhân loại nên mới rơi vào bẫy rập của Thần Minh, cuối cùng bị nhốt dưới mười tám tầng địa ngục, không thể bảo vệ y, sau đó thì Du Đường bị ác quỷ quấn thân, chết không toàn thây.
Y nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói với hắn: "Vậy nếu anh tìm được biện pháp biến thành nhân loại, nhất định phải nói với em, giữa hai người chúng ta không thể có bí mật, có thể không?"
"Đương nhiên có thể." Tần Quân Dương đồng ý dứt khoát: "Ta tuyệt đối sẽ không gạt em, đó là hành động của kẻ lừa đảo."
Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt của tiểu Tần Quân Dương đột nhiên thay đổi, hắn hỏi Du Đường: "Hôm nay ta có nghe được tên Phùng Húc kia nhắc tới nữ nhân họ Lý nào đó."
"Em và nữ nhân kia rốt cuộc là có quan hệ thế nào?"
【 ha ha ha ha!! Ghen có thể tới trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp! 】 Tiểu Kim cười ngã ngửa cả người: 【 Tần Quân Dương là ghi sổ tính sau đây mà!! 】
Câu hỏi quá đột ngột làm Du Đường cũng ngẩn người ra, chưa biết phải phản ứng thế nào.
"Á à, được lắm, em nói giữa chúng ta không thể có bí mật, thế mà từ đầu xuống chân em lại toàn là bí mật!" Tần Quân Dương thấy y sững ra thì cáu giận xù lông lên, nhảy bổ lên giơ mười cái móng vuốt nắm hai chỏm tóc Du Đường mà giật, hét toáng lên: "Con nhỏ họ Lý kia rốt cuộc là ai?! Nói mau!"
"......Á Đau, đau mà, có gì từ từ, từ từ nói, đừng nắm tóc, em hói mất!" Du Đường cố gắng giải cứu mái tóc yêu quý của mình, vội vàng trấn an Tần Quân Dương: "Cô gái họ Lý kia à, ừm, vâng.......em nói.....anh đừng nóng giận nhé."
"Hả? Nóng gì, giận gì?" Tần Quân Dương trừng mắt: "Chẳng lẽ thật ra trong lòng em đã tơ tưởng nàng ta rồi mà vẫn trêu đùa tình cảm của ta sao? Sao em lại trăng hoa như vậy?"
"Được rồi mà! Tần Mỹ Mỹ!" Du Đường không nhịn được nữa, bèn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đè lại cái trán bé xíu của hắn: "Anh đừng suy nghĩ miên man nữa! Bình tĩnh lại nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...