Vì vai ác chết lần thứ tám (10)

22 3 0
                                    

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua êm đềm như vậy.

Do trường khan hiếm giáo viên, cho nên một mình Du Đường phải gánh rất nhiều lớp, không chỉ giảng dạy cho học sinh lớp 3, mà còn phải nhận thêm lớp sáu, thậm chí khi giáo viên sơ trung nghỉ đẻ, y cũng phải gánh nốt lớp của cô giáo đó.

Mà Mục Nam Thành thì lúc nào cũng đi theo Du Đường như cái đuôi nhỏ, y dạy lớp nào, hắn liền đi theo đến học lớp đó, khiến cho dần dà về sau thì học sinh toàn trường đều biết đến hắn.

Rằng thầy Du có một đứa em trai tên là Nam Thành, tuy trí lực có chút vấn đề, nhưng rất thích cười, còn rất ngoan ngoãn hay giúp đỡ người khác, học sinh trong trường rất thích chơi với hắn.

Nhưng mà đây chỉ là ấn tượng về hắn của tất cả mọi người trước kỳ thi mà thôi.

Đến khi thi học kỳ xong, tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều phải mở rộng tầm mắt, thậm chí ngay cả Du Đường cũng phải chấn động kinh ngạc.

Bởi vì thành tích của Mục Nam Thành thật sự quá tốt, vượt xa trí tưởng tượng của tất cả mọi người....

Hắn đi theo Du Đường làm bài thi của học sinh lớp 3 một lần, lớp 5 một lần, sơ tam (lớp 9) một lần.

Và....không làm sai một câu nào.

Tất cả các giáo viên trong trường học ngạc nhiên hè nhau xúm vào chữa bài thi của hắn một lần, xác định lại một lần nữa rằng Mục Nam Thành không làm sai bất cứ một câu nào!

Thời điểm công bố thành tích thủ khoa, trên đầu bọn học sinh đều ngập dấu chấm hỏi bay vòng vòng như chong chóng tre của Doraemon.

Ủa? Sao bảo trí lực có vấn đề?

Đây là tên ngốc thật hả?

So sánh với hắn thì bọn nó mới là tên ngốc thì có?

Nhưng mà hai tháng vừa qua, bọn nó đã tận mắt chứng kiến Mục Nam Thành chơi nhảy dây nhảy đến là vui sướng. Còn luôn miệng ca hát rằng, mã lan nở hoa hai mươi mốt, nhị bát hai lăm sáu, nhị bát hai lăm bảy, nhị bát nhị chín ba mươi mốt....

Ai có thể nghĩ một người bình thường có vẻ ngoài ngốc nghếch đến vậy, lại có thể là người đứng đầu thành tích thi học kỳ toàn trường, đã thế lại còn đạt điểm tối đa?

Chỉ riêng Mục Nam Thành khi nghe thấy thành tích của mình lại không có bất kỳ khái niệm gì, chỉ cười hì hì hỏi Du Đường: "Đường Đường, thành tích của em làm anh vui lắm sao?"

Lúc này Du Đường mới hoàn hồn, thầm nghĩ chắc có lẽ là tư chất thiên tài của Ngụy Uyên đã khắc tiến vào linh hồn rồi, vai ác ở thế giới nào cũng thông minh yêu nghiệt khủng khiếp, không ngờ cả Mục Nam Thành bị quăng ngã cho ngốc rồi cũng vẫn lợi hại như vậy.

"Ừ, vui lắm." Du Đường vỗ đầu thiếu niên rồi nói: "Xem ra từ ngày mai là anh có thể bắt đầu dạy em kiến thức của bậc cao trung rồi."

Nói xong, y kéo tay Mục Nam Thành đi ra ngoài: "Nhưng mà lần này em thi tốt như vậy, rất đáng khen thưởng, tối hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc liên hoan."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ