Vì vai ác chết lần thứ tám (46)

19 1 0
                                    

Cửa phòng bệnh đóng sầm lại, bên trong phòng bỗng nhiên an tĩnh đến lạ.

Gió hè khô nóng vén lên tấm rèm che cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu qua khung cửa, rọi lên người Mục Nam Thành, in bóng dáng đang đứng lặng lẽ kia lên mặt đất.

Mục Nam Thành lẳng lặng đứng im một lát, đôi môi khẽ mấp máy, nếu lắng nghe thật kỹ thì có thể nghe thấy tiếng đếm số thì thầm "Một, hai, ba....."

Mà theo từng con số được đếm chậm rãi, khóe môi của hắn cũng dần dần giương lên cao.

Khi đếm tới số hai mươi, Mục Nam Thành đi đến bên cửa sổ, đứng bên khe hở của tấm rèm nhìn xuống, ánh mắt nhắm chuẩn về phía Du Đường và Irene đang đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Mà tựa như hai người có tâm linh tương thông, người đàn ông ở phía xa xa nâng bàn tay mang găng lên qua bả vai bên trái giả vờ phủi bụi, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay với hắn.

Mục Nam Thành lập tức nhoẻn miệng cười, bao nhiêu nước mắt giàn giụa chảy ra ban nãy đều đã biến mất từ bao giờ.

Nhưng khi Du Đường rời khỏi tầm mắt, khuôn mặt của Mục Nam Thành lại nhanh chóng quay về vẻ lạnh nhạt không có cảm xúc.

Hắn vẫy tay gọi cô nàng điều dưỡng ở bên ngoài, nhờ cô ta lấy cho giấy bút, sau đó hắn viết những việc cần thiết vào giấy, dúi cho cô điều dưỡng kia một sấp tiền trà nước, nhờ cô ta mang tin tức ra bên ngoài giúp mình.

Không bao lâu sau, thuộc hạ thân tín của Mục Nam Thành trộm mang máy tính xách tay vào phòng bệnh cho hắn.

Mục Nam Thành nhíu chặt mày, bắt đầu ra tay điều tra mọi chuyện đang diễn ra trong thời gian hắn dưỡng bệnh, và cả những việc liên quan đến tiên sinh Y.

*

Bên này, Du Đường cùng Irene rời khỏi bệnh viện vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng, làm ả ta không cách nào đoán được tâm tư của y.

Cô ả không nhịn được bèn hỏi: "Tiên sinh, anh cũng thật là quá tuyệt tình, chẳng lẽ anh ở bên Mục Nam Thành thời gian dài như vậy mà không có chút rung động nào với cậu ấy sao?"

"Tôi sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào." Du Đường lạnh nhạt trả lời: "Một sát thủ giỏi cũng cần phải là một diễn viên xuất sắc, nếu gặp con chó con mèo nào trên đường cũng rung động thì làm sao tôi có thể sống đến bây giờ."

Irene bị nói cho nghẹn lời, còn đang định nói thêm gì, Du Đường đã dời đề tài sang chuyện khác: "Lúc sáng đã hẹn rằng chiều nay mang tôi đến xưởng sản xuất dược phẩm, cô Irene đây định nói lời không giữ lời à?"

"......" Irene thấy y thiếu hứng thú đối với những viện liên quan đến Mục Nam Thành, cũng thầm thở dài thườn thượt trong lòng vì không bắt được nhược điểm của đối phương, chỉ còn cách đáp ứng Du Đường: "Làm gì có chuyện đó, đợi chút cùng nhau ăn bữa cơm xong rồi chúng ta cùng đi."

Trong lúc dùng bữa, Tiểu Kim thông báo cho Du Đường về tình trạng của Mục Nam Thành.

Du Đường nghe xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nhịn được khẽ nhoẻn miệng cười.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ