Vì vai ác chết lần thứ mười (02)

23 3 0
                                    

"Em cũng cảm thấy như vậy!" Tiểu Kim phấn khích reo lên: "Hiện giờ em nhìn đâu cũng đều cảm thấy rất quen thuộc!"

"Cũng không biết Chủ Thần Đại Nhân hiện giờ ở đâu rồi...."

"Không vội." Du Đường bình tĩnh nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ gặp được hắn."

Y cúi đầu nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, ma vật đang tàn sát bừa bãi ở dưới mặt đất, cảm thụ được cảm giác không thoải mái ẩn hiện trong kinh mạch của cơ thể, biết rằng đây là dấu hiệu của phản phệ, lập tức quay sang nói với Tiểu Kim: "Tiểu Kim, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng."

"Nhanh chóng diệt trừ ma vật, phong ấn khe nứt, sau đó thì lập tức trở lại Thần giới, bằng không ở đây càng lâu, thương tổn do phản phệ gây ra đối với ta sẽ càng lớn."

Tiểu Kim gật đầu như giã tỏi: "Vâng! Vâng!"

Du Đường quyết định trong chớp nhoáng, nâng lên trường kiếm, trong đầu tự động nhớ lại chiêu thức ngày thường vẫn luyện, trong mắt dâng lên sát ý ngút trời, giơ trường kiếm bổ thẳng xuống nơi tập trung lượng lớn ma vật đang cuồn cuộn chen lấn lên nhau!

Chỉ một chiêu kiếm hết sức đơn giản, lại ẩn chứa kiếm ý mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, ầm ầm giáng xuống!

Mặt đất bị bổ ra một khe nứt sâu hoắm, kiếm quang đi đến đâu, ma vật đều tức khắc hóa thành bụi bặm, hôi phi yên diệt đến đó.

Du Đường không hề dừng lại, tiếp tục phân thân trường kiếm thành hai, cùng bổ xuống mặt đất, cả một vùng đại địa đen nghìn nghịt ma vật chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi mất phân nửa.

Các tu sĩ của nhân loại rốt cuộc thì cũng có thời gian để thở dốc, không ai bảo ai cùng sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía vị thần minh cao cao tại thượng đang đứng sừng sững trên không trung.

Giọng Du Đường cất lên, mang theo thần niệm ầm ầm vang dội toàn bộ không gian: "Nhân tộc nghe lệnh."

"Nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị đại trận phong ấn."

"Nơi này, để ta tới ứng phó."

Âm thanh trong giọng nói của Du Đường mang theo sức mạnh trấn an thần kỳ, khiến cho tất cả các tu sĩ nhân tộc đều phục tùng mệnh lệnh của y theo bản năng, mặc dù đây là lần đầu tiên nhân tộc nhìn thấy thần minh.

Những tông chủ tông môn dẫn đầu tu sĩ nhân tộc đồng thanh hô vang: "Tất cả mọi người! Lui lại!"

Tu sĩ nhân tộc sôi nổi thối lui về phía sau, dần dần kéo giãn khoảng cách với quân đoàn ma vật, Du Đường hạ xuống từ bầu trời, dẫm chân lên mặt đất, uy áp từ thần lực tỏa ra khiến cho cả bề mặt không gian chấn động rung chuyển, y đứng chắn trước mặt tất cả các tu sĩ của nhân tộc, tay cầm trường kiếm đối mặt với số lượng ma vật khổng lồ đen ngòm nhớp nháp vẫn đang cuồn cuộn bò ra khỏi khe nứt.

Tiểu Kim cũng nhanh chóng biến thành khổng lồ, thân cao đến chừng trăm mét, rồi sau đó nó há to miệng, phun ra liệt hỏa bừng bừng thiêu cháy mặt đất, tạo ra một hàng phòng tuyến bằng lửa, làm chậm lại tốc độ của làn sóng ma vật, yểm hộ tu sĩ nhân tộc lui binh.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ