Vì vai ác chết lần thứ tám (28)

19 2 0
                                    

【 ô oa!! cậu ấy quá đáng yêu quá đi!! 】 Tiểu Kim chấn động buột miệng thốt lên: 【 ký chủ, thế này rồi mà ngài còn không chịu phản công, em khinh thường ngài!】

Du Đường cũng ngây ngốc đứng đực ra, thật ra lúc trước y cũng chỉ là chợt nổi hứng lên đùa giỡn với Mục Nam Thành một chút, ngủ một giấc dậy là quên sạch sành sanh rồi.

Không ngờ rằng Mục Nam Thành thậm chí còn tỉ mẩn dùng máy tính ngồi nghiên cứu xem người nằm dưới rốt cuộc sẽ làm cái gì. Như vậy ngược lại làm y có đôi chút ngại ngùng.

"Em xem rồi mới biết được, hóa ra làm người nằm dưới phải chịu đựng nhiều đến vậy." Mục Nam Thành nói: "Tuy rằng em không có ký ức của lần trước, nhưng xem biểu hiện của anh sau đó thì em cảm thấy có khả năng em thật sự đã làm anh bị thương. Cho nên em nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta đổi vị trí, sau này anh nằm trên, em nằm dưới."

"???"Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết khi nói ra lời này của Mục Nam Thành, Du Đường bỗng cảm thấy luống cuống.

Bảy thế giới đều làm thụ rồi, đột ngột bảo mình chuyển sang làm công cũng chấn động lắm chứ bộ, hơn nữa nói thật ra thì y cũng không muốn làm công lắm.

Dùng kinh nghiệm mấy thế giới trước cho thấy, khi làm chuyện đó vai ác luôn luôn cực kỳ quan tâm chăm sóc đến cảm giác của y, Du Đường chỉ việc nằm mà hưởng, vai ác phụ trách hầu hạ đến là thoải mái sung sướng, xong việc còn bế đi tắm rửa, tỉnh dậy thì xung phong dọn dẹp quét tước làm việc nhà, nấu cơm nấu nước cho ăn......

"Kỳ thật, anh không quan trọng chuyện nằm dưới nằm trên lắm đâu." Càng nghĩ càng cảm thấy làm công thật là phiền toái, Du Đường gãi đầu gãi tóc bối rối nói: "Hơn nữa so với chuyện nằm trên thì anh thích nằm hưởng thụ hơn cơ. Còn lần trước anh lừa em đấy, thật ra lần đó anh không có bị thương gì hết, chẳng qua anh chỉ trêu em thôi ấy mà....."

"Hả?" Mục Nam Thành chợt sửng sốt rồi nhớ lại cái lần mình loay hoay chạy tới chạy lui hầu hạ Du Đường là bởi vì áy náy bản thân phạm sai lầm gây tổn thương cho đối phương, hắn chớp mắt vài cái, hỏi lại thêm một lần: "Ý của anh là, dáng vẻ mệt mỏi khó chịu của anh khi đó đều là giả vờ à?"

"......" Du Đường có hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu trả lời: "Ừ, là giả vờ."

Y cứ cho rằng Mục Nam Thành sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ trầm tư trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

"May mà chỉ là giả vờ." Mục Nam Thành giương mắt nhìn Du Đường, nhoẻn miệng cười: "Lúc em xem tới đoạn mấu chốt trong video thì cũng đã suy ngẫm lại kỹ càng, có khi nào ngày đó ngay phân đoạn này em làm chưa tốt nên đã làm anh bị thương hay không, càng nghĩ lại càng cảm thấy áy náy."

"Nhưng mà bây giờ anh nói vậy thì em yên tâm rồi."

Du Đường rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy.

Thế nhưng còn chưa kịp cảm động thì Mục Nam Thành đã tắt máy tính, bật đèn ngủ trong phòng lên, kéo Du Đường ngồi xuống mép giường, nghiêm túc hỏi: "Anh ngủ lâu thế mới dậy chắc là hết mệt rồi đúng không?"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ