Vì vai ác chết lần thứ bảy (20)

26 5 0
                                    

Du Đường không biết rằng Du Tiếu và Tiểu Kim, một người một hổ ở dưới tình huống mình chẳng hề hay biết, đã tiến hành giao lưu sâu sắc về mặt tinh thần, lại còn đạt thành nhận thức chung không thể hiểu nổi.

Chỉ là ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bản thân phảng phất như mới bị ngã cầu thang, từ đầu đến chân chỗ nào cũng đau.

Động đậy ngón tay thôi cũng phải tốn hơi tốn sức.

Hơn nữa tựa hồ như Du Tiếu muốn triển lãm cho Du Đường biết bản thân hắn ở phương diện này có bao nhiêu tinh thông điêu luyện, mà còn biến hóa thật nhiều tư thế khác nhau.

Du Đường vốn tự cho rằng bản thân mình là một người đàn ông rất khỏe mạnh về mặt sinh lý, thế mà đến nửa đoạn sau cũng chỉ có thể xin tha, thậm chí còn không biết cố gắng mà chảy rất nhiều nước mắt sinh lý.

Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt.

Nâng mí mắt nhìn quanh quất, mới thấy bản thân không còn nằm trên giường nghỉ trong thư phòng nữa mà đã đổi thành phòng ngủ của mình và Du Tiếu, Du Đường mím môi thật chặt, quyết định không thèm mở miệng nói chuyện với nhóc con thối tha kia nữa.

Nhưng thật không may, Du Tiếu phát hiện ra Du Đường đã tỉnh dậy, bèn vội vàng rót một ly nước ấm, quỳ một gối bên mép giường dâng nước cho y: "Chủ nhân, uống chút nước ấm đi."

Lại còn mỉm cười trần thuật: "Ngày hôm qua anh rên đến mức khản cả giọng, em đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị canh tuyết lê đường phèn, bây giờ em sẽ bảo bọn họ mang tới đây cho anh."

Du Đường nghe thấy lời này phun ra từ miệng Du Tiếu thì bàn tay vừa nhận lấy ly nước run lên một cái, hận không thể trực tiếp cầm ly nước này đổ thẳng lên đầu hắn!

Chậm rì rì uống hết ly nước, y vẫn quyết tâm không nói lời nào, nhắm mắt lại không thèm quan tâm đến Du Tiếu.

Đến lúc này, Du Tiếu cũng phát giác ra chỗ không hợp lý, hắn quỳ gối trên mặt đất, trườn ngón tay từ mép giường đến trước mặt Du Đường, chọc chọc vào má y: "Chủ nhân, anh giận em à?"

Du Đường vẫn như cũ không chịu nói lời nào.

"Chủ nhân, xin lỗi mà, em không cố ý đâu." Du Tiếu không giấu nổi ý cười trên khuôn mặt, nhưng miệng vẫn bày tỏ lời xin lỗi cực kỳ nghiêm trang: "Về sau em đảm bảo sẽ khắc chế bản thân! Nhất định sẽ không làm anh mệt như lần này nữa!"

Lời bảo đảm nghiêm túc của hắn chỉ làm da đầu Du Đường tê rần.

Nhưng y vẫn quyết tâm phải dạy cho tên kia một bài học, trả thù cho việc ngày hôm qua bị lăn qua lộn lại thành bãi nước, tiếp tục làm lơ Du Tiếu.

Du Tiếu thấy thế bèn bắt đầu dở trò, cong lưng chống cằm vào mép giường, chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp đến nỗi khiến cánh bướm cũng phải chao đảo mà làm nũng: "Chủ nhân ~ chủ nhân ~ đừng giận nữa mà, cười với em một cái được không ~"

Kết quả rải đường rải mật nửa ngày, chỉ đổi lại là Du Đường kéo cao chăn lên quá đầu, chặn cả mặt mày lại, không thèm nhìn Du Tiếu lấy một lần.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ