Vì vai ác chết lần thứ bảy (19)

24 6 1
                                    

【 Á Á Á!! Tỏ tình kìa!! Ký chủ ngài cũng quá thẳng thắn rồi!! 】 Tiểu Kim ngồi xổm bên cạnh dùng tay hổ to đùng che cái miệng há hốc, không ngừng truyền âm bùm chíu cho Du Đường:【 Nếu Chủ Thần mà nghe được lời này của ngài, phỏng chừng sẽ sướng muốn chết luôn! 】

So với sự hưng phấn của Tiểu Kim, kỳ thật Du Đường lại không có cảm giác dao động nhiều lắm.

Bởi vì đã trải qua quá nhiều thế giới, vốn dĩ y cũng đã xác định được tình cảm của mình với Ngụy Uyên.

Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là những lời tự nhiên thuận theo tâm ý của bản thân mà nói ra.

Hoặc là có thể nói, càng nói những lời yêu thương với Ngụy Uyên, Du Đường lại càng cảm thấy rất thoải mái.

Không còn là tình cảm giấu kín giậm chân tại chỗ, do dự không bước tiếp.

Mà là tình cảm chân thật được biểu đạt ra bên ngoài, thể hiện cho người trong lòng rõ ràng rằng mình yêu thương hắn.

Nghĩ đến đây, Du Đường nhìn về phía Du Tiếu.

Lại phát hiện ánh mắt thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là vẻ ngây thơ đơn thuần ngày thường, mà là lóe lên dáng vẻ đói khát của dã thú như khi ở nhà hàng tình nhân, như khi trộm trao nhau nụ hôn môi trong xe hơi!

Quả nhiên, ngay sau đó Du Tiếu đã bổ nhào về phía Du Đường, đẩy y nằm ngửa lên thảm trải sàn.

Nhưng lại không vội vã hạ miệng, mà giương mắt nhìn về con hổ béo tròn mũm mĩm ngồi xổm ở cách đó không xa đang vươn hai bàn chân trước biết điều tự bịt mắt lại, hắn khẽ híp mắt dò xét Tiểu Kim một lát.

Sau đó dùng một bàn tay đè lên môi Du Đường, mỉm cười âm u truyền giọng nói qua từng kẽ răng: "Tiểu Kim, mi nghe hiểu được tiếng người đúng không."

Tiểu Kim: 【!!! 】

Du Đường:!!!

Du Tiếu bỗng trở thành người bình tĩnh nhất trong căn phòng này, hắn dán sát vào cơ thể Du Đường, chỉ thẳng ngón tay ra cửa, nói chuyện với Tiểu Kim giống như người bình thường: "Cho nên, mi phải hiểu chuyện một chút, đừng có tiếp tục ở lại đây làm bóng đèn, được không?"

Tiểu Kim: 【!!!! 】

Du Tiếu dọa cho Tiểu Kim sợ đến nỗi dựng cả lông đuôi.

Hơn nữa bỗng nhiên nó có cảm giác đã từng nghe, từng nghe qua Chủ Thần nói với nó những lời như thế này lúc nào đó rồi!

Loại cảm giác thần phục quen thuộc thấm sâu trong xương cốt khiến nó không dám phản kháng lại một tí nào.

Chỉ có thể uất ức tủi thân nhìn về phía Du Đường.

Lúc này Du Đường còn khiếp sợ hơn cả nó, bèn vội vã bảo Tiểu Kim: Tiểu Kim, ngươi nghe lời cậu ấy đi.

Tiểu Kim nghe lời ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài.

Lông mao trên người cơ hồ đều đã dựng cả lên.

Thật là, trước kia nó còn to mồm tuyên bố rằng nếu vai ác dám làm Du Đường bị thương, nó sẽ xông lên bảo vệ ký chủ đầu tiên!

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ