Vì vai ác chết lần thứ sáu (34)

23 6 0
                                    

Du Đường biết chuyện Sở Đoạn Ly đã an bài người của hắn vào Kinh Lỗ trấn trước để chờ bọn họ.

Rốt cuộc thì vì muốn cẩn thận chăm sóc thân thể y, xa phu chỉ cần đi hơi nhanh một chút, xe ngựa bị xóc nảy thì Sở Đoạn Ly sẽ mắng người ta té tát.

Cho nên bọn họ dùng dằng lâu như vậy mới tới được Kinh Lỗ trấn.

Còn giáo chúng Ly Nguyệt Cung thì thúc ngựa chạy trước, đương nhiên sẽ đến sớm hơn hai người họ rất nhiều.

Nhưng Du Đường trăm triệu lần không ngờ tới Sở Đoạn Ly lại an bài một màn này.

Trên đường phố dòng người tấp nập chen chúc nhau, sáu con ngựa kéo một chiếc xe ngựa xa hoa, giáo chúng Ly Nguyệt Cung quỳ một vòng xung quanh, mà khách nhân giang hồ quanh đó cực kỳ ăn ý rút lui, mấy trăm ngàn đôi mắt khiếp sợ của dân chúng tập trung vào một mình Du Đường.

Không khí chung quanh bỗng trở nên yên lặng như tờ.

Họ Du nào đó đang khoác áo lông chồn giật giật khóe miệng, cố gắng nhịn xuống xúc động....

Lẳng lặng đội mũ áo choàng lên đầu.....

Vốn dĩ y định chờ đến khi nào vào trong khách điếm sẽ tính sổ với Sở Đoạn Ly sau.

Nhưng hắn căn bản không hề cảm thấy có gì xấu hổ, ôm chầm lấy eo Du Đường, cất giọng nói vui vẻ tràn ngập chờ mong hỏi y: "Đường Đường, ngươi có thích bất ngờ kinh hỉ này không?"

"......" Mặc dù Du Đường cạn lời, nhưng đối diện với gương mặt tràn ngập hưng phấn của hắn thì chẳng hiểu tại sao lại mềm lòng.

Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ cười xòa, vươn tay búng nhẹ trán nam nhân một cái, trả lời hắn: "Chỉ cần là ngươi chuẩn bị thì ta đều thích."

Sở Đoạn Ly lúc này mới mỹ mãn nở nụ cười, xua tay bảo thuộc hạ đứng dậy đi làm việc của mình đi, đừng ở đó chặn đường nữa.

Giáo chúng Ly Nguyệt Cung nghe lệnh tản đi sạch sẽ, chỉ còn lại Nam Vân và Bạch Tiêu đi theo phía sau hai người.

"Cung chủ, theo lời ngài phân phó, chúng ta đã bao toàn bộ phòng chữ "Thiên" ở lầu ba, để ta dẫn đường cho ngài và phu nhân qua đó."

Nam Vân dẫn đường đi phía trước, nhưng khi tới chân cầu thang đi lên lầu ba thì vừa vặn đụng phải một thiếu niên mặc y phục xanh lam.

Gã cố ý cản đường của bọn họ, Nam Vân né sang trái thì gã nghiêng sang trái, Nam Vân né sang phải thì gã nghiêng sang phải, tự như đang cố ý kiếm chuyện gây sự.

Tay phải Nam Vân đã nắm lấy roi quấn quanh eo, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

"Nếu ta không tránh thì ngươi định làm gì ta?" Thiếu niên xòe chiếc quạt xếp trong tay, quạt hai cái rồi chế nhạo: "Giết ta sao?"

Nam Vân: "Nếu ngươi chán sống, ta không ngại đưa ngươi đi đầu thai ngay bây giờ luôn đâu."

"Xem ra, đúng thật là ngươi muốn giết ta? Quả nhiên, tà giáo rặt một lũ người không nói đạo lý."

Nói đến đây, gã thiếu niên chợt cao giọng hô lên: "Ôi chao, thời buổi này, đại ma đầu cũng có thể tới tham dự đại hội võ lâm, chắc là sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn chứ gì ~"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ