Cây hòe già khá là bất ngờ vì Ngụy Uyên đột nhiên gia nhập cuộc tám nhảm của đám tinh linh bọn họ, nhưng vẫn suy tư một chút rồi nói với hắn: "Hẳn là có thể lý giải như vậy. Nhưng thật ra bọn ta chỉ đùa mà thôi, rốt cuộc thì người đã tu luyện vô tình đạo dù cho không rút tơ tình ra thì cũng không thể động tình, bằng không thì sẽ mang lại thương tổn rất lớn cho bản thân hoặc là sẽ tao ngộ kiếp nạn."
Con ngươi của Ngụy Uyên co rụt lại, nhấp môi nhỏ giọng nói: "Hóa ra sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy......"
"Ta mong sao sư tôn sẽ không bao giờ động tình."
"Ta không muốn sư tôn bị tổn thương."
"Đang thì thầm cái gì đó?" Lúc này, Du Đường rảo bước đi tới ngồi xuống bàn, cũng tiện tay cầm lấy đôi đũa ngồi ăn cơm với Ngụy Uyên.
"Kể cho ta nghe với."
Ngụy Uyên sửng sốt, nắm thật chặt đôi đũa trong tay, trả lời Du Đường: "Đang nói về việc sư tôn tu vô tình đạo."
"Vô tình đạo à....." Du Đường chợt nhớ ra mấy thế giới đầu tiên khi mình nhẫn tâm lạnh nhạt với vai ác, vẫn có cảm giác không rét mà run, thở dài thườn thượt: "Thứ đạo tu này thật sự thực rác rưởi."
"Nếu ta có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nghe lời sư phụ mà đi lên con đường tắt để tu luyện đại đạo như vậy."
Lời của y làm đám tinh linh và cả Ngụy Uyên đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc miệng.
Ngụy Uyên buột miệng hỏi: "Vì sao sư tôn lại nói thế?"
"Bởi vì tu luyện đạo vô tình nên ta đã bỏ lỡ người ta yêu nhất trên thế gian." Du Đường không hề e dè mà nhìn thẳng vào Ngụy Uyên, ẩn ý nói: "Cho nên ta chán ghét thứ gọi là vô tình đạo, càng chán ghét chính mình vì đã từng tu luyện phương pháp tự trói buộc bản thân."
"Người yêu nhất....." Ngụy Uyên ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, buột miệng hỏi theo bản năng: "Người sư tôn yêu nhất là ai?"
Du Đường híp mắt lại, vẫy tay gọi Ngụy Uyên: "Lại đây, ta nói nhỏ cho mà nghe."
Lòng hiếu kỳ của Ngụy Uyên bị gọi dậy, hắn buông bát đũa đi tới bên cạnh Du Đường, ghé tai lại gần chờ nghe bí mật, ai ngờ đâu khi vừa cúi đầu xuống đã bị ăn một cái búng trán rõ đau.
Thiếu niên chớp chớp tròn mắt nhìn, che lại cái trán đỏ ửng, nghi hoặc kêu lên: "Sư tôn?"
Đáp lại hắn là tiếng cười sang sảng của Du Đường: "Từ từ đi, về sau ngươi sẽ biết."
*
Tiểu Kim chạy một mạch từ Thanh Hòe cốc đến trước động phủ của Bạch Hổ, sau đó đứng khựng lại ngay ngoài cửa động, bắt đầu đi vòng vòng mấy vòng trước cửa, ngại ngùng xấu hổ không dám bước vào trong.
Thẳng đến khi trong động truyền ra tiếng của Bạch Phong: "Tiểu ngu ngốc, nếu ngươi cứ do dự ở ngoài đó không dám vào, ta sẽ coi như là bởi vì ngươi thích ta nên mới thẹn thùng, không tự tin nhìn mặt ta đó."
"Đánh rắm!" Tiểu Kim dẩu môi lên mắng, hùng hổ chạy vào, nào biết vừa mới đẩy cửa phòng ngủ của Bạch Phong, đã bị người trốn đằng sau đánh lén, vòng tay qua ôm nó vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...