Vì vai ác chết lần thứ tám (11)

21 3 0
                                    

"???"Du Đường đần mặt ra.

Tiểu Kim cũng đần mặt ra, vài giây sau nó mới nói: 【 ký chủ, cậu ấy.....lại bắt đầu tự ăn dấm của chính mình nữa rồi à? 】

Rõ ràng bầu không khí đang nhuốm màu bi thương, lại bị câu hỏi này của Tiểu Kim phá tan tành, Du Đường phải nín lắm mới không bật cười thành tiếng.

Y ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chắc hẳn chẳng có cách nào giải thích mối quan hệ phức tạp giữa mình và vai ác với hắn, cho nên mới trả lời qua loa: "Anh không xem em trở thành cậu ấy, địa vị của hai người trong lòng anh giống nhau, đều rất tốt đẹp."

Những lời này hiển nhiên không có tác dụng an ủi Mục Nam Thành tí nào.

Từ lúc đó đến khi trở về đến nhà, Mục Nam Thành héo rũ, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu.

Còn không cho Du Đường đi theo mình, mà vụng trộm chạy đến trước chuồng gà, rủ rỉ rù rì trò chuyện với đàn gà con một lúc lâu mới vào buồng ngủ.

Hơn nữa còn lôi thêm một chiếc chăn bông trong tủ ra, nói rõ ràng rằng muốn tách ra, không muốn đắp chung chăn với Du Đường nữa.

Du Đường thế mà không để ý chút nào, dù sao thì vốn dĩ y luôn thích ngủ một mình từ đầu, là do lúc trước vai ác nào cũng thích ôm y ngủ như gấu Koala, có lay cũng lay không ra, cho nên Du Đường mới quen với việc cùng chung chăn gối.

Nhưng hiện giờ đã đến mùa đông, bếp sưởi bằng than tổ ong tỏa nhiệt làm cả gian nhà trở nên ấm áp, buổi tối nấu cơm gần đó làm cho giường đất cũng bị hun ấm lên, rất thoải mái.

Du Đường nằm nhìn trần nhà bọc giấy plastic và ống khói bằng sắt tấm một hồi, lại quay sang nhìn người đang đắp chăn kỹ càng bọc cả cổ lại, đưa lưng về phía mình, há miệng ngáp một cái, quyết đoán nhắm mắt ngủ.

Y nghĩ ngợi một lúc, tự nhủ rằng chắc không sao đâu, đến ngày mai là bé ngốc nhà mình quên hết ngay ấy mà.

Sẽ không so đo với mình chuyện hôm nay lâu lắm.

Nhưng Du Đường lại không ngờ rằng bản thân lại thất sách.

Lần này, cảm xúc suy sút của Mục Nam Thành vậy mà giằng co mãi không bớt.

Hôm sau cũng không chịu đi chơi với các bạn học, mà gối tay nằm bò lên bàn, rầu rĩ không vui.

Du Đường thử trò chuyện với hắn, hắn sẽ đáp lại, sẽ nói vâng vâng dạ dạ, nhưng vẫn luôn ủ rũ chán nản.

Hơn nữa Du Đường còn phát hiện Mục Nam Thành bắt đầu thích ngủ, lại thường hay xoa xoa huyệt Thái Dương, lâu lâu lại còn dùng tay vỗ bộp bộp vào đầu.

Sau khi thi học kỳ một xong, trường học bước vào kỳ nghỉ đông.

Du Đường cũng được nghỉ dạy, bắt đầu chuẩn bị tiền bạc để trù bị hàng tết.

Trong lúc đó cũng không quên nhờ hiệu trưởng tìm hộ cho giáo trình dạy học cấp ba, để giảng giải kiến thức cấp ba cho Mục Nam Thành.

"Em đau đầu nghiêm trọng lắm à?" Nhìn thấy Mục Nam Thành lại bắt đầu dùng tay vỗ đầu, Du Đường đặt sách giáo khoa xuống bàn, vươn tay định giúp Mục Nam Thành mát xa huyệt Thái Dương.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ