Vì vai ác chết lần thứ tám (14)

20 2 0
                                    

Du Đường cười khổ: "Đúng thật là giống y như đi tàu lượn siêu tốc vậy, mệt tâm ghê."

Ngày hôm qua Du Đường ngủ được có hai ba tiếng, hôm nay lại bận rộn chăm sóc cho Mục Nam Thành đến quá nửa đêm mới đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là thiếp đi ngay không biết gì nữa.

Chờ đến khi tỉnh dậy thì Mục Nam Thành đang ngồi ở bàn trong trong phòng, lật xem sách giáo khoa cao trung và vở chép bài của hắn lúc trước, vừa lật vừa chau mày, tựa hồ như đang nỗ lực nhớ lại xem mình đã từng làm những gì.

Du Đường chuyên chú ngắm nhìn gương mặt của người kia, khi hắn không nở nụ cười, liền có vẻ phá lệ lạnh nhạt, tuy rằng tuấn tiếu nhưng lại không làm cho người ta yêu thích.

Y ngồi dậy, hỏi Mục Nam Thành: "Đầu còn đau lắm không?"

"Có chút." Mục Nam Thành lúc này mới hoàn hồn, buông quyển sách trên tay xuống: "Nhưng không nghiêm trọng, không cần phải đi bệnh viện."

Hắn nhìn quanh quất bốn phía, nói: "Lúc anh đang ngủ, tôi đã xem xét qua nhà của anh một lần, đúng là có dấu vết sinh hoạt của hai người chúng ta, chứng minh cho một chuyện rằng anh không nói dối."

Hắn cầm quyển sách giáo trình cao trung lắc lắc, hỏi Du Đường: "Nhà anh có tài liệu giảng dạy cao trung, anh là giáo viên à?"

"Ừ." Du Đường gật đầu: "Trước kia tôi được nhận vào làm giáo viên ở trường học, ngày thường cậu sẽ theo tôi đến trường đi học, hiện giờ đang trong kỳ nghỉ, cho nên tôi ở nhà bổ túc thêm cho cậu kiến thức cao trung.

Mục Nam Thành híp mắt, hoài nghi hỏi: "Hôm qua chẳng phải anh nói rằng lúc tôi đến đây thì đã biến thành thằng ngốc rồi sao? Sao lại còn nghe hiểu được kiến thức cao trung."

"Tôi cũng không biết." Du Đường thật thà nói: "Chắc là do chỉ số thông minh của cậu tương đối cao."

"Chà, thế à." Mục Nam Thành gật gù, khuôn mặt vô cảm phun ra một câu: "Không hổ là tôi mà."

Du Đường: "???"

【 ha ha ha ha ha?? 】 Tiểu Kim cũng kinh ngạc phải thốt lên rằng:【 Em còn tưởng cậu ta cao lãnh thế nào chứ! Hoá ra cũng là loại cuồng tự luyến ngầm! 】

Thấy Du Đường kinh ngạc tròn mắt nhìn mình trân trối, Mục Nam Thành cũng chẳng cảm thấy những lời hắn nói có gì không đúng, chỉ tiếp tục hỏi: "Anh có thể kể cho tôi nghe thời gian nửa năm qua ở đây tôi đã làm những gì không?"

Du Đường hoàn hồn, nhoẻn miệng cười tươi như hoa, hỏi ngược lại: "Cậu xác định muốn nghe thật sao?"

"Mấy chuyện này có gì mà không thể nghe." Mục Nam Thành nhíu mày: "Chẳng lẽ những gì vừa rồi anh nói đều là lừa gạt, cho nên bây giờ không có cách nào lấp liếm sao?"

"Không không không." Du Đường vội vàng thanh minh: "Ý tôi không phải thế."

Y thở dài thườn thượt, rặt một vẻ đây là do mi tự tìm chết, nói: "Nếu cậu cứ một hai nhất định phải biết, tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Sau đó thì quấn chặt chăn bông quanh người, ngồi khoanh chân trên chiếc giường ấm áp, dùng âm thanh dạt dào tình cảm kể cho đối phương nghe về lịch sử đen tối của chính hắn.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ