Vì vai ác chết lần thứ tám (41)

19 2 0
                                    

Lúc này, ở trong bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố D, Mục Nam Thành đang nằm trong phòng bệnh, Mục Quốc Khang, Mục Trạch Hải và Liêu Ngọc Ninh cũng đều ở đó.

Trên mặt Mục Quốc Khang vẫn hơi có vẻ lo lắng, trái lại Mục Trạch Hải và Liêu Ngọc Ninh có cố sức giả vờ lo lắng cỡ nào thì trong con ngươi cũng khó nén nổi niềm vui sướng tưng bừng khi kẻ mình ghét gặp họa.

Bọn họ đã nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của Mục Nam Thành.

Trong vòng nửa năm đổ lại đây, khối máu tụ đã bị khuếch tán, đè ép lên các dây thần kinh xung quanh, nếu không lập tức tiến hành giải phẫu thì thời gian còn lại của Mục Nam Thành thật sự không còn nhiều nữa.

Nhưng tựa như những gì bác sĩ đã từng nói với Du Đường và Mục Nam Thành, cuộc phẫu thuật này có mối nguy hiểm rất lớn, còn cần phải bàn bạc lại thêm với người nhà, một khi phẫu thuật xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì người thân bệnh nhân phải chấp nhận toàn bộ mọi hậu quả.

Liêu Ngọc Ninh thì chỉ ước sao Mục Nam Thành chết quách trên bàn mổ, luôn miệng buông "những lời thấm thía" mà khuyên nhủ hắn: "Nam Thành, dì cho rằng con nên nghe lời bác sĩ, nhanh chóng chấp nhận trị liệu bằng phẫu thuật, nói không chừng vẫn có khả năng sống sót."

"Trong khoảng thời gian này con đã làm rất nhiều cho nhà họ Mục, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi con." Bà ta tiếp tục nói: "Đến khi đó dì sẽ mời những bác sĩ chuyên khoa não giỏi nhất đến để phẫu thuật cho con, nhất định cuộc phẫu thuật sẽ thành công."

Nửa năm qua, Mục Nam Thành làm việc dưới trướng của Mục Quốc Khang dùng năng lực của bản thân vực dậy mấy công ty con của gia tộc đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, mở rộng quy mô và tài sản của nhà họ Mục gấp ba bốn lần trước.

Với năng lực xuất chúng như vậy, dù cho Liêu Ngọc Ninh có biết chuyện hiệp nghị giữa Mục Quốc Khang và Mục Nam Thành, thì bà ta vẫn khó tránh khỏi suy nghĩ kiêng kị Mục Nam Thành.

Trừ phi hắn chết hoặc ngay lập tức cuốn gói rời khỏi nhà họ Mục, bằng không bà ta vĩnh viễn không thể ăn ngon ngủ yên.

Mà căn bệnh của Mục Nam Thành hiện giờ đối với bà ta mà nói hiển nhiên là một cơ hội trời ban.

Nếu có thể mua chuộc được bác sĩ phẫu thuật, khiến cho Mục Nam Thành chết trên bàn mổ thì nỗi lo lắng đau đáu bấy lâu nay của bà ta sẽ chấm dứt mãi mãi.

Quả thực vui đến nỗi hận không thể bắn pháo hoa ăn mừng!

Mục Nam Thành lẳng lặng nghe Liêu Ngọc Ninh luyên thuyên, muốn trưng ra gương mặt giả dối tươi cười thường ngày hay dùng để đối mặt với người nhà họ Mục, nhưng khóe môi lại không làm sao kéo lên nổi, ngược lại càng lúc lại càng khó chịu bực bội.

"Đi ra ngoài." Chàng trai mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, vươn tay chỉ ra ngoài cửa, lặp lại lần nữa: "Mấy người đi ra ngoài hết đi, tôi muốn yên lặng ở một mình."

Thế nhưng Liêu Ngọc Ninh vẫn còn đang vui mừng quá đỗi nên không hề quan tâm đến lời hắn, bà ta tiếp tục nói: "Nam Thành, con vẫn nên nghe dì khuyên một câu....."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ