Vì vai ác chết lần thứ năm ( 50 )

34 6 0
                                    

Những lời này của hắn như đang nói với thần minh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là hướng về phía Du Đường.

Dù cho có trì độn đến mức nào thì y cũng phát hiện, thần minh trong lời của Lục Thanh Uyên chính là mình.

Sau khi hiểu được ý tứ của đối phương, Du Đường mới hậu tri hậu giác ý thức được hóa ra ý nghĩ của bản thân mình đã bị Lục Thanh Uyên phát giác ra từ lâu.

Những hành động kỳ lạ của hắn trong buổi tối ngày hôm nay cũng lập tức có thể giải thích được.

"Em.....biết từ lúc nào?"

Du Đường đang định rút tay về nhưng lại bị Lục Thanh Uyên siết chặt lấy.

"Ám Chi Mắt." Lục Thanh Uyên nói: "Nhất cử nhất động của anh ở trong thư phòng em đều thấy hết."

"Hơn nữa những cuốn sách trong thư phòng em đều đã đọc đi đọc lại đến mòn cả rồi. Anh đột nhiên đòi tới xem liên hỏa ở Hỏa Ngục Trì, làm gì có chuyện chỉ vì đơn thuần muốn tham quan cảnh sắc tàn nhẫn này?"

Hắn cười khổ một tiếng rồi nói: "Em lúc đó còn đang khó hiểu tại sao đau đớn do phản phệ bỗng nhiên giảm bớt, quả nhiên là do anh làm việc ngốc nghếch."

"Anh còn định thừa dịp em không chú ý để trộm liên hỏa đúng không? Cái trò xiếc lừa gạt trẻ con này làm sao có thể qua mắt được em....."

Du Đường không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này, bèn mở miệng giải thích: "Kỳ thật là do em suy nghĩ nhiều, anh muốn tới Hỏa Ngục Trì là vì....."

"Tham quan ngắm cảnh?" Lục Thanh Uyên ngồi khoanh chân bên cạnh ao, chỉ tay vào đóa liên hỏa kia rồi nói: "Vậy thì hai ta ngồi đây ngắm cảnh, ngắm chán rồi thì về."

"Từ bây giờ anh không được phép chạm vào những đóa liên hỏa này dù chỉ là một chút, chỉ cần anh chạm vào chúng, em sẽ phá hủy toàn bộ Hỏa Ngục Trì."

"......" Du Đường im thin thít.

Y biết rằng bây giờ dù cho có nói gì thì cũng chỉ giống như đang chống chế tìm cớ, cuối cùng chỉ còn cách khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Uyên.

Trên tay mân mê cục đá viết tên hai người rồi nhẹ nhàng ném vào Hỏa Ngục Trì.

Tầm mắt của Lục Thanh Uyên dời theo hòn đá ném xuống nước ao đen nhánh.

Nhân cơ hội này, một dòng khí lực màu xám nhẹ nhàng chui ra từ đầu ngón tay Du Đường, im hơi lặng tiếng cuốn lấy từng mảnh cánh hoa rồi giấu vào trong áo choàng

"Thần minh nghe thấy nguyện vọng của em rồi." Sau khi giấu kỹ những cánh hoa, Du Đường mới nói: "Ông ta bảo anh nói với em rằng."

Lục Thanh Uyên siết chặt nắm tay rồi hỏi: "Nói cái gì."

"Ông ta bảo ông ta sẽ đồng ý với yêu cầu của em."

"Những gì em không muốn thì thần minh đều sẽ không làm." Du Dường dùng ngữ điệu chân thành nhất nhẹ nhàng nói ra lời nói dối mà đến bản thân y cũng chẳng tin nổi: "Thần minh sẽ luôn ở cạnh bên em, thẳng đến khi cơ thể em lụi tàn, thẳng đến khi linh hồn em bị hủy diệt."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ