"......"
Du Đường nghe lời này của hắn thì không hiểu vì sao bỗng hơi rùng mình lạnh sống lưng.
Thật đúng là phong cách nhất quán của vai ác, đơn giản lại thô bạo, không hề phân cao thấp với vai ác ở những thế giới trước.
Du Đường còn đang định nói thêm mấy câu với Tần Quân Dương thì người đại diện Vương Đào chạy tới thông báo rằng, chuyên viên trang điểm đã chuẩn bị xong, bảo y nhanh chóng đi thay quần áo để còn hóa trang.
Du Đường không dám chậm trễ bèn vội vàng đi vào phòng thay đồ.
Tạo hình của Trì Ngư trong phim cực kỳ đơn giản mộc mạc, trang phục nhất quán là đạo bào rách tung tóe, hơi bẩn thỉu, chân mang giày vải cũ mèm, lưng đeo kiếm gỗ đào, thậm chí cả vỏ kiếm cũng không có, thoạt nhìn như món đồ trang trí đeo chơi cho vui không có tí tính sát thương nào.
Nhìn bộ trang bị được treo trước mắt, Du Đường lại nhớ đến tên đạo sĩ cà lơ phất phơ trong kịch bản kia, không nhịn được phì cười.
Trì Ngư đúng là rất hợp với loại tạo hình như thế này.
Lúc y định cởi quần áo thì lại liếc mắt nhìn thấy Tần Quân Dương còn đang vô tư ngồi trên vai mình, đành phải nói với hắn: "Mỹ Mỹ, bây giờ tôi muốn thay quần áo, hay là anh tránh đi chỗ khác một chút được không?"
"Hai chúng ta đều là nam nhân, có cái gì mà không thể xem?" Tần Quân Dương nghiêng đầu khó hiểu nói: "Hơn nữa ngươi chẳng qua chỉ là một đống thịt mọc ra từ xương trắng, dùng máu để khơi thông, có cái gì đâu mà lạ, ngươi để ý lắm chuyện thế làm gì?"
"......" Du Đường thật sự không còn lời nào để nói.
Lý do thoái thác này của Tần Quân Dương thật sự làm người nghe tổn thương lắm biết không.
Du Đường đột nhiên cảm thấy, có lẽ việc công lược vai ác ở thế giới này, chắc hẳn sẽ là thế giới khó nhất.
Rốt cuộc thì hiện giờ, người đàn ông này đối với y không hề có chút xíu tâm tư dục vọng nào cả.
Làm cho y có muốn câu dẫn hắn thì cũng chẳng có cách nào mà câu.
"Vâng vâng, quả thật là không có gì lạ cả." Du Đường ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực mà thay quần áo, trong toàn bộ quá trình y thay đồ, độ hảo cảm của Tần Quân Dương không hề dao động chút nào.
Lúc sau hắn lại đu lên vai Du Đường đi tới phòng hóa trang, trong lúc chuyên viên trang điểm hóa trang cho Du Đường, hắn liền nhảy xuống đứng trên bàn trang điểm soi gương, chốc lát lại chỉnh chỉnh vạt áo của mình, chốc chốc lại túm lấy vải quần mà xoay vòng, chốc chốc lại vươn ngón tay chải vuốt mái tóc dài mượt mà như thác đổ, còn ôm ngực đong đưa lắc hông qua lại, nhỏ giọng cảm thán: "Ôi chao, ta thật là xinh đẹp."
Cứ vui vẻ tự chơi một mình như vậy một lát, chờ đến khi Du Đường hóa trang xong, Tần Quân Dương mới quay đầu nhìn về phía người đang nhận lấy thanh kiếm gỗ đào đeo lên lưng, lại lập tức sững sờ đứng hóa đá tại chỗ.
Du Đường không hề chú ý đến sự khác thường của hắn, nghe thấy tiếng đạo diễn gọi thì vươn lòng bàn tay ra với hắn: "Mỹ Mỹ, mau lên đây, chúng ta phải đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...