Vì vai ác chết lần thứ chín (12)

21 2 0
                                    

"Kịch hay mở màn cái gì!" Du Đường vươn ngón tay gõ đầu Tần Quân Dương một cái, mở cửa bước xuống xe: "Mau đi cứu người."

"Đạo sĩ thúi! Lại gõ đầu ta!" Tần Quân Dương tức giận làu bà làu bàu: "Ta vốn dĩ có phải quỷ tốt bụng đâu, sống chết của mấy người kia liên quan gì đến ta, ngươi phải nhớ rõ ta cứu bọn họ chẳng qua là do nể mặt ngươi mà thôi, ngươi phải mang ơn đội nghĩa với ta, biết chưa?"

Du Đường bị hắn chọc cho buồn cười, không thèm để ý đến hắn nữa.

Dù sao cũng là nhân vật công chúng cho nên để không bị nhận ra, Du Đường đội lên đầu một bộ tóc giả, mang khẩu trang kín mít, thọc tay vào túi quần, hơi cong lưng cong vai, làm điệu làm bộ một thanh niên lêu lổng chơi bời.

Tần Quân Dương nhìn Du Đường từ trên xuống dưới một lượt rồi phát biểu ý kiến : "Ta phát hiện một chuyện là ngươi cứ diễn cái gì là lại giống hệt cái đó."

"Đương nhiên." Du Đường trả lời hắn: "Cho nên tôi mới được bầu làm ảnh đế."

"Ảnh đế......" Tần Quân Dương nghĩ tới điều gì, cong môi cười nói: "Ta thấy ngươi không khác gì kẻ lừa đảo thì có."

Hắn còn bổ sung thêm: "Nếu ngàn năm trước chúng ta đã từng quen biết nhau, ta nghĩ khi ấy ngươi nhất định là một tên đạo sĩ thúi chuyên đi ăn chùa quỵt nợ giống tên Trì Ngư trong cái kịch bản mà ngươi đang diễn đó."

"Cũng không biết tại sao ta lại muốn làm bằng hữu với ngươi." Tần Quân Dương lẩm bẩm: "Rõ ràng ta ghét nhất kẻ lừa đảo."

Lời của Tần Quân Dương làm Du Đường sực nhớ tới lời cuối cùng mà Quỷ Thần đã nói trong kịch bản - hắn nói đạo sĩ là kẻ lừa đảo.

Chẳng lẽ kịch bản kia thật sự ánh xạ lại những chuyện đã từng xảy ra ngàn năm về trước? Cho nên y mới nằm mơ giấc mộng kia, cho nên Tần Quân Dương mới chán ghét bị lừa gạt đến vậy?

Rốt cuộc thì kịch bản《 quỷ thần 》 là do ai viết?

Du Đường bỗng nhiên nhận ra, nếu câu chuyện《 quỷ thần 》kia thật sự là những chuyện đã phát sinh giữa y và Tần Quân Dương, như vậy thì người viết nên kịch bản này nhất định có mối liên hệ với y, thậm chí có quan hệ mật thiết với Ngụy Uyên.

Nghĩ đến đây thì Du Đường lập tức bảo Tiểu Kim đi thăm dò tác giả của kịch bản, kiểm tra được thì phải báo lại ngay.

"Hai chúng ta lập lời hứa đi." Du Đường điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng trả lời Tần Quân Dương: "Sau này tôi tuyệt đối không lừa anh, anh cũng tuyệt đối không lừa gạt tôi, được không?"

"Chuyện này không phải đương nhiên à!" Tần Quân Dương dựa vào cổ áo Du Đường, nói: "Sau này mà ngươi dám gạt ta, ta sẽ tuyệt giao với ngươi."

"Vậy nhỡ đâu anh lừa gạt tôi thì sao?"

Tần Quân Dương phản bác: "Ta mới khinh thường làm kẻ lừa đảo."

"Nếu anh không muốn hứa hẹn thì để tôi ra quyết định đi." Du Đường nói với hắn: "Nếu có một lúc nào đó anh lừa gạt tôi thì tức là anh có lỗi, sau đó anh sẽ phải xin lỗi tôi, cầu mong tôi tha thứ."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ