"Hóa ra cuộc đời nàng ta lại thê thảm đến vậy." Tần Quân Dương ngồi trên vai Du Đường, trầm ngâm nói: "Chẳng trách sẽ điên cuồng ái mộ một nhân vật không có thật."
"Để ta xem lại chỗ này cái đã." Hắn nhảy xuống trang giấy, lật qua vài tờ rồi chỉ vào một tờ giấy, khoanh tay phân tích: "Chỗ này viết khi Lý Uyển còn nhỏ đã từng bị bắt cóc giam cầm hơn nửa tháng mới được thả, khi đó nàng ta mới mười tuổi. Ta nghĩ chuyện này hẳn là nguyên nhân của căn bệnh trầm cảm trên người nàng ta."
"Em mở bộ phim 《 mặt trời mọc 》kia cho ta xem qua một lần, để ta nhìn xem rốt cuộc nam chính là người như thế nào."
Du Đường thấy hắn lúc này thật sự nghiêm túc, không hề há mồm ngậm miệng nói muốn giết Lý Uyển nữa, thì nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Lục tìm bộ phim nhựa ra rồi mang Tần Quân Dương đi phòng chiếu phim.
Bộ phim điện ảnh mở màn bằng cảnh mặt trời mọc bên bờ biển.
Bờ biển trải dài cát vàng óng ả, sóng vỗ dập dềnh, mây trắng lững lờ trôi, ánh mặt trời in bóng lên sóng nước lóng lánh, vừa rực rỡ vừa hào nhoáng.
Tiếp theo là cảnh Triệu Húc mở choàng mắt tỉnh dậy, hoá ra cảnh tượng đẹp đẽ ban nãy chỉ là cảnh tượng trong giấc mơ của cậu.
Cậu ở trong một căn phòng nhỏ đơn sơ cũ kỹ, trên vách tường dán kín mít những tấm ảnh chụp cảnh bình minh trên bờ biển rộng lớn, đa phần những tấm hình này là được cắt ra từ truyền đơn, tạp chí và báo cũ.
"Triệu Húc! Dậy chưa em ơi?" Nghe thấy có người gọi tên của mình, cậu thanh niên chỉ mặc độc chiếc quần đùi vội vàng bò dậy khỏi chiếc giường lò xo nhỏ xíu, nhanh chân chạy ra ngoài, vẫy tay nhoẻn miệng tươi cười rạng rỡ với người vừa gọi mình, nhận thùng hàng to đùng từ tay người nọ rồi khệ nệ bê vào trong kho.
"Triệu Húc là người câm à?" Tần Quân Dương nhận ra chỗ không thích hợp bèn quay sang hỏi Du Đường: "Em nhận diễn vai một người câm?"
"Vâng." Du Đường nhớ lại ký ức của nguyên chủ, kể với Tần Quân Dương: "Trước kia rất nhiều người khuyên em không nên nhận diễn vai này, nhưng em cảm thấy kịch bản của bộ phim này rất tuyệt vời, có tác động rất tích cực, nên mới nhận lời."
"......" Tần Quân Dương có chút trầm mặc, lòng thầm suy tư, dù sao cũng đã ở chung với Du Đường một khoảng thời gian, hắn cũng đã có hiểu biết nhất định về thế giới của ngàn năm sau.
Trước kia còn có chút không hiểu tại sao Du Đường lại thích làm diễn viên đến vậy nhưng hiện giờ cũng dần dần thấu hiểu được.
Bối cảnh của bộ phim diễn ra vào những năm 90, Triệu Húc làm công ở quán ăn, chủ yếu là làm tạp vụ và khuân vác hàng hóa, được chủ quán bao ăn bao ở.
Cậu chưa từng được đi học, trước năm mười lăm tuổi cậu sống dưới quê, chỉ biết trồng trọt để kiếm ăn, sau này vì để được ngắm nhìn đại dương một lần, năm mười lăm tuổi cậu tìm mọi cách để lên thành thị làm công kiếm tiền, nhưng vì quá đơn thuần ngây thơ nên bị người ta quỵt lương còn cuỗm hết cả tiền để dành, cậu tới cục cảnh sát báo án, nhưng cậu bị câm lại không biết chữ, ú a ú ớ làm thủ ngữ một thôi một hồi mà cảnh sát cái hiểu cái không nên không cách nào tố giác kẻ lừa tiền mình, rốt cuộc thì chuyện này cũng bị cho qua không được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...