Hắn kể cho Du Đường nghe về mẫu thân Sở Nhân Lam.
Ký ức của hắn bắt đầu từ khi còn ở một túp lều tranh thấp bé, nhìn mẫu thân cứ ôm lấy từng người từng người đàn ông một, sau đó được bọn họ ném cho chút tiền, nàng dùng tiền đó đổi lấy thức ăn cho hắn, bản thân thì lại ôm bụng đói.
Khi đó thật ra hắn chẳng hiểu mẫu thân hắn đang làm gì, chỉ biết rằng rõ ràng nàng rất thống khổ nhưng vẫn phải cố giả bộ tươi cười chua xót. Ban đêm trước khi ngủ, mẫu thân sẽ kể cho hắn nghe những chuyện ngày xưa.
Nàng kể rằng, nàng từng là nghệ kỹ ở thanh lâu, bởi vì nhan sắc khuynh thành lại có tài nghệ cầm kỹ đàn cổ nên áp đảo hết thảy hoa thơm cỏ lạ, tiếng đàn của nàng hay như tiên nhạc, lấy lòng vô số khách nhân, cho nên tú bà cho phép nàng bán nghệ không bán thân, cũng dùng cách này để làm mánh lới thu được bộn tiền.
Dần dà, Sở Nhân Lam càng lúc càng nổi danh, quyền quý của kinh thành chạy theo nàng như vịt.
Có người vì để nghe nàng đàn một khúc, thậm chí có thể vung tiền như rác.
Thế nhưng Sở Nhân Lam tuy trầm mình trong chốn phong trần, lại vẫn luôn khát vọng tìm được tình yêu đích thực như bao cô nương khác.
Nàng đã gặp quá nhiều nam nhân, cũng đã diễn tấu khúc cho rất nhiều khách làng chơi nghe, tuy rằng ngày nào cũng được nghe những lời ngon tiếng ngọt, nhưng chẳng một ai có thể chiếm trọn trái tim nàng.
Thẳng đến một ngày rốt cuộc thì nàng cũng gặp được nam nhân khiến nàng ái mộ.
Người đó phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, có lẽ không một nữ nhân nào có thể không động tâm vì gã.
Sở Nhân Lam cũng không ngoại lệ, nàng yêu gã say đắm, yêu đến mức hết thuốc chữa.
Thậm chí nàng vì gã mà vi phạm ước định với tú bà, đem bản thân dâng hiến cho gã.
Nhưng kẻ đó sau khi có được nàng thì trở mặt.
Chẳng bao lâu sau đã biến mất vô tung vô ảnh.
Mà lúc này Sở Nhân Lam đã có thai Sở Đoạn Ly, bị tú bà phát hiện, ra lệnh cưỡng chế phá bỏ hài tử trong bụng.
Nàng không đồng ý phá thai, tú bà liền đập gãy mười ngón tay nàng rồi đuổi ra khỏi thanh lâu.
Từ đây một thế hệ danh kỹ sa đọa vực sâu.
Nhưng Sở Nhân Lam kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, vì để bảo hộ hài tử của mình, nàng nguyện ý trả giá hết thảy.
Không còn cầm kỹ, nàng vẫn còn thân thể này.
Vì để có tiền nuôi nấng Sở Đoạn Ly, nàng ủy thân với rất nhiều nam nhân.
Có người là hiệp khách một thân chính khí, tướng mạo nghiêm trang; cũng có giáo đồ tà giáo háo sắc tham tài, xấu xí loang lổ.
Sở Đoạn Ly nhìn những kẻ này hết lần này đến lần khác giày vò ngược đãi mẫu thân, những gương mặt kia ở trong mắt hắn dần biến thành yêu ma quái vật, thậm chí khiến hắn từ nhỏ đã bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...