Vì vai ác chết lần thứ tám (20)

19 4 0
                                    

【Oa, quá ghê gớm!!! Mục Nam Thành hôm nay đột nhiên công hẳn lên nha!! 】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường thốt lên kinh ngạc, vỗ tay nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi.

Trong khi Tiểu Kim còn đang luyên thuyên cảm thán mãi không thôi, Mục Nam Thành trưng nguyên cái bản mặt vô cảm, cứ như vậy tay này xách túi thịt heo, tay kia nắm lấy tay Du Đường, hai người một trước một sau kéo nhau đi ra ngoài, rời khỏi cái nơi đầy thị phi kia.

Du Đường thì vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Trên đầu mọc lên mấy hàng dấu chấm hỏi, ánh mắt Du Đường dừng lại trên bàn tay Mục Nam Thành đang lôi mình đi, hỏi hắn: "Nam Thành, sao đột nhiên cậu lại đứng ra thay tôi nói chuyện?"

"Không phải cậu chán ghét tôi lắm sao?"

【 ha ha ha ha ha, ký chủ, ngài hỏi như vậy chẳng phải là đang làm khó cái tên chết vì ngạo kiều kia à?】

Quả nhiên, vừa mới hỏi xong, Mục Nam Thành đã giật nảy mình như chạm phải virus, vung tay một cái hất bay tay Du Đường ra, hết ngẩng đầu nhìn trời lại cúi đầu nhìn đất, chỉ là không nhìn y lấy một lần.

"Anh đừng có mà tự mình đa tình."

"Tôi vừa rồi đứng ra nói đỡ cho anh, chỉ là bởi vì cay mắt thái độ của mấy người đó, còn cả ánh mắt họ nhìn anh cũng làm cho tôi cảm thấy không thoải mái."

"Anh có thích đàn ông thì cũng là thích tôi, liên quan quái gì đến bọn họ?"

"Cái tên họ Triệu kia mà cũng xứng để anh thích à? Anh cũng đâu có bị mù?"

"Cả một đám thôn dân mù quáng cổ hủ cực đoan, mất công anh trước kia đối xử tốt với bọn họ như vậy....."

Dáng vẻ vừa bước đi vừa lải nhải của hắn làm Du Đường không nhịn được phải bật cười.

Đã che chở cho mình đến vậy mà còn cứng miệng cãi bướng.

Nhưng độ hảo cảm 65 điểm kia thì đã rõ rành rành ra đấy rồi.

Nghĩ đến đây, Du Đường chủ động kéo lấy bàn tay của Mục Nam Thành, khi hắn giãy nảy lên định giật ra thì dùng sức đè lại, hai người cò cưa đưa đẩy mấy phen thì mười ngón tay giao nắm với nhau.

Mục Nam Thành cúi đầu nhìn xuống đất, tóc mái hơi dài rủ xuống che khuất đôi mắt, giơ chân đi đá qua đá lại mấy hòn đá nhỏ trên đường, dù sao cũng quyết chí không nhìn mặt Du Đường.

"Cảm ơn." Du Đường thấy hắn chịu rồi thì bèn đứng sát lại người hắn một chút, nói: "Cảm ơn em đã đứng ra nói chuyện thay anh."

"Hơn nữa em nói cũng đúng, anh có thích đàn ông thì cũng chỉ thích em."

"Ngoài em ra thì dù cho là nam hay nữ, anh đều sẽ không thích."

Mục Nam Thành nghe thấy câu này thì cả người cứng đờ, hắn đột ngột giương mắt lên trộm liếc Du Đường một cái, rồi lại vội vàng cúi gằm đầu, vành tai đỏ bừng lên.

"Anh.....nói gì mà nói linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn....." Hắn chỉ thầm nói khẩu hình như vậy chứ không phát ra âm thanh, môi mấp ma mấp máy, khóe miệng không khống chế được giương lên cao.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ