Lão trang chủ rót nội lực vào tiếng quát khiến tiếng vang quanh quẩn toàn bộ luận võ tràng.
Không có bất kỳ người nào tiến lên khiển trách những việc ác lão từng làm.
Rõ ràng ngày trước Du gia cũng là danh môn chính phái, cũng từng giao hảo với rất nhiều danh sĩ giang hồ và hoàng tộc quyền quý.
Nhưng hiện giờ, Đức Kiến sơn trang đã chính miệng thừa nhận là bọn họ chủ mưu diệt môn Du gia, thế mà không có một người nào vì Du gia mà đứng ra kêu oan uổng.
Du Đường còn thầm cảm thấy may mắn vì không để Du Thất đi theo, bằng không Du Thất làm sao có thể nhịn được trước tình cảnh như thế này.
Y thở hắt ra một hơi, đang định nói gì đó thì phát hiên ra cổ tay phải bị Sở Đoạn Ly nắm lấy.
Nam nhân quay đầu, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi y: "Phu nhân, giết bọn chúng, hay là bắt sống?"
Hắn vứt dứt lời, những kẻ đang ngo ngoe rục rịch kia đột nhiên khựng lại.
Đặc biệt là tứ đại tà giáo đã từng ngáng chân Sở Đoạn Ly, lúc này ánh mắt chúng nhìn hắn lại càng thêm sợ hãi, bọn chúng hiện nay chẳng qua là hùa theo Đức Kiến sơn trang, chủ yếu chỉ muốn Sở Đoạn Ly rớt đài, sau đó chung tay xâu xé Ly Nguyệt cung.
Công pháp vô địch thiên hạ 《 vô cực lục 》 kia có được thì tốt, không có cũng không sao, chỉ cần Sở Đoạn Ly tiêu đời cũng xem như giải trừ được mối họa lớn trong lòng bọn chúng, tương lai cũng không cần phải cúp đuôi mà sống!
Nhưng hiện giờ khi Sở Đoạn Ly đang đối mặt với cục diện bị vây tứ phía, đã không chút hoang mang lại còn nói ra một câu như vậy.
Trong lòng bọn chúng lại không dằn nổi thấp thỏm, bước chân tiến về trước cũng trì hoãn hẳn lại.
"Sở Đoạn Ly, khẩu khí của ngươi cũng lớn đấy!" Lão trang chủ tức xì khói, cao giọng quát: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng dùng sức của mình ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ võ lâm chúng ta sao?!"
Đáp lại lão là tiếng cười ha hả của Sở Đoạn Ly.
Nam nhân tuấn mỹ một thân hồng y ngửa đầu cười sằng sặc như nghe được chuyện gì hài hước lắm.
Hắn phân phó Nam Vân Bạch Tiêu bảo hộ Du Đường: "Hai người các ngươi che chở cho phu nhân, không được phép rời đi nửa bước."
"Nếu phu nhân của ta chịu một chút thương tổn nào, thì hai người các ngươi cũng đừng mong giữ được mạng, đã hiểu chưa?"
Nam Vân Bạch Tiêu lập tức đồng thanh hô to: "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Sở Đoạn Ly lúc này lại hỏi lại Du Đường một lần: "Phu nhân, ngươi nghĩ xong chưa?"
Du Đường biết rõ tính tình của Sở Đoạn Ly, đã có thể tự tin nói ra những lời này có nghĩa là đã nắm chắc mười phần thắng, tầm mắt của y đảo qua lão trang chủ đang tức nổ phổi kia, ánh mắt lóe lên sát khí.
Sau đó nghiêm túc trả lời Sở Đoạn Ly: "Bắt sống phiền phức lắm, giết cả đi, mắt không thấy thì tâm không phiền."
Nguyện vọng của nguyên chủ là báo thù, hơn nữa đại hội võ lâm lần này là Hồng Môn Yến, những kẻ này vốn là đến đây để giết Sở Đoạn Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...