Những ngón tay đang nắm chặt lấy vạt áo Du Đường vội buông ra, Mục Nam Thành thối lui vài bước về sau mới đứng yên, đôi mắt trợn to đến mức thiếu nước muốn lọt tròng ra ngoài.
"Sao, sao, sao lại có khả năng?" Hắn phản bác: "Nếu thật là tôi làm, thế thì vì cái gì mà tôi không nhớ nổi một chút nào?!"
Du Đường thong thả ung dung mà cài lại nút thắt áo, chỉ ngón tay lên đầu mình rồi cười lạnh: "Vừa rồi không phải anh nói rồi đó sao? Đầu óc của em có vấn đề, không nhớ nổi là chuyện rất bình thường."
"Chỉ tội cho anh vì lo em áy náy nên mới nỗ lực lấp liếm, sợ rằng em mà phát hiện thì quan hệ giữa chúng ta sẽ bị phá hỏng."
"Kết quả thì sao, em lại còn dám hoài nghi anh có quan hệ với kẻ khác?" Y nói: "Em cũng không nghĩ cho kỹ đi, anh thích em như thế, làm sao có thể làm chuyện đó với người nào khác ngoài em ra được cơ chứ?"
"......" Mục Nam Thành ngơ ngác nhìn Du Đường, cũng không so đo việc đối phương nói rằng đầu óc hắn có vấn đề. Chỉ cảm thấy nỗi tức giận khiến máu cả người như đọng lại khi nãy, hiện giờ chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn bùng nổ.
Đúng vậy, trong cái nhà đơn sơ này ngoài hắn với Du Đường thì còn có ai ở đây nữa đâu?
Hơn nữa những thôn dân quanh đây tuy không còn dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn hai người bọn họ, nhưng phần lớn đều là kính nhi viễn chi(*), không có ai dám đến gần căn nhà này.
(*)Kính nhi viễn chi: Nói đến người hoặc việc gì đáng kính trọng, nhưng bản thân mình không muốn gần (ý chỉ ở đây là thôn dân vẫn yêu quý Du Đường vì họ nhìn anh từ nhỏ đến lớn, nhưng không dám đến gần bị sợ lây bệnh " đồng tính luyến ái" , ngày xưa họ bảo đây là bệnh)
Bây giờ dưới tình huống này, có dấu vết trên người Du Đường làm chứng, cộng với khẩu khí vừa rồi của đối phương, đã chứng thực được mọi việc đều là do hắn làm.
Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, cảm xúc liên tục thay đổi quá nhanh làm Mục Nam Thành cảm thấy tim đập thình thịch, hơi thở dần trở nên nóng rẫy.
Hắn cúi đầu, lắp bắp hỏi lại một lần: "Thật....thật là do tôi làm sao?"
"Đúng đúng đúng." Du Đường đến gần rồi chọc chọc lên trán hắn mấy cái: "Chính là con muỗi to tướng chỉ biết kêu 'chiêm chiếp' này làm đó."
"......" Cảm nhận được độ ấm truyền đến từ đầu ngón tay, Mục Nam Thành bối rối đến mức hận không thể chui đầu vào khe đất mà chết cho xong. Thế nhưng nguyện vọng của hắn còn chưa thành hiện thực thì cằm đã bị một bàn tay nắm lấy kéo lên, bị bắt ngẩng đầu đối diện với Du Đường.
Đối mặt với ánh mắt kinh hoảng của Mục Nam Thành, Du Đường nhướng mày hỏi: "Cho nên, bây giờ em định thế nào đây?"
Trong nháy mắt đã lật ngược thế cờ, hoàn mỹ chuyển từ người bị chất vấn thành người đi chất vấn.
Tiểu Kim ở trong ý thức điên cuồng reo hò: 【 W.O.W! Ký chủ ngầu quá đi! 】
Du Đường mỉm cười, kề sát lại gần mặt Mục Nam Thành, khẽ hôn lên khóe miệng của hắn một cái, sau đó dời ra, tiếp tục hỏi: "Chuyện do bản thân mình gây ra, dù sao thì cũng phải chịu trách nhiệm đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...