Vì vai ác chết lần thứ chín (11)

18 4 0
                                    

"......" Du Đường cố nén cười, sau khi cảm ơn Vương Đào, mới vươn tay chọc chọc vào người Tần Quân Dương vừa mới tỉnh ngủ: "Tiểu Mỹ Mỹ, dậy rồi đấy à?"

Tần Quân Dương ôm lấy ngón tay của y đu lên, há miệng gặm xuống kêu răng rắc.

Hai cái răng nanh bé xíu xinh xắn chọc thủng làn da, vài giọt máu theo đó chạy ra, hắn mĩ mãn liếm láp sạch sẽ, rồi mới buông ngón tay Du Đường ra, hầm hừ: "Ừ, dậy rồi."

Tiếp theo, hắn chỉ vào tấm bùa hộ mệnh hình tam giác trong tay Du Đường: "Nhanh vứt thứ rác rưởi kia đi."

"Có ta ở đây bảo vệ ngươi rồi còn nhận cái thứ kia làm gì?"

Du Đường không để ý đến hắn, ngược lại nhét tấm bùa vào trong túi áo, đi về hướng bãi đỗ xe: "Đây là lòng tốt của người ta, tôi không thể ném đi được."

Tần Quân Dương nhăn đến dính chùm cặp chân mày nhỏ nhắn lại với nhau, nom rất chi là bực bội.

Không hiểu vì sao mà hắn cực kỳ không thích Du Đường nhận đồ của người khác, đặc biệt là thứ mà cái tên Vương Đào kia lôi ra từ trong ngực, có vẻ như tên Vương Đào đó coi trọng thứ đó lắm, thế mà lại đưa cho Du Đường, điều này làm hắn càng thêm tức tối.

Tần Quân Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nhổ một sợi tóc của chính mình, sau đó duỗi thân vươn tay túm lấy mấy sợi tóc tơ ngay gáy của Du Đường giật tới giật lui, làm y đau đến hít hà.

"Anh bứt tóc tôi làm gì?"

Tần Quân Dương không nói lời nào, chỉ là xòe bàn tay biến ra một sợi tơ hồng, dùng tơ hồng bện chặt hai sợi tóc của hai người lại với nhau, sau đó thì cắt đứt một miếng vải dệt ở tay áo, miếng vải sau khi bị hắn cắt đứt lại biến lớn như bình thường, to bằng nửa bàn tay Du Đường, Tần Quân Dương lại táy máy loay hoay một hồi, thành công biến nó thành một cái túi gấm màu đen thêu chỉ vàng, giơ lên trước mặt y.

Thân hình Tần Quân Dương chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, khệ nệ ôm cái túi gấm cao đúng bằng người hắn, nâng lên cao cho Du Đường xem, bĩu môi ra điều ghét bỏ mà nói: "Cho ngươi nè."

"Nhận bùa hộ mệnh của ta rồi thì ném thứ trong túi của ngươi ra ngoài đi."

"Ta ghét mùi của nó lắm!"

Du Đường sửng sốt một chút, nhận lấy túi gấm, cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, y hỏi Tần Quân Dương: "Anh đang ghen đấy à?"

"...... Đánh rắm!" Tần Quân Dương hờn dỗi: "Ghen cái gì mà ghen? Chỉ là ta cực kỳ ghét mùi của cái thứ kia thôi!"

"Vâng vâng vâng, anh ghét nó thì tôi không đeo nữa là được chứ gì, hài lòng chưa." Du Đường bị hắn chọc cho bật cười, cầm bùa hộ mệnh Vương Đào cho đặt qua ghế phụ, lại trân trọng cầm cái túi gấm Tần Quân Dương đưa cho mình đặt vào trong ngực áo.

Tần Quân Dương lúc này mới hài lòng, nhoẻn miệng tươi cười, không hờn dỗi thêm nữa.

Hai người bám theo Nhậm Ngôn ra bãi đỗ xe, phát hiện gã không về nhà mà lái xe tới Trường Trung Học số 4.

Trường Trung Học số 4 là trường sơ trung tốt nhất ở thành phố A, lịch học của học sinh ở đây khá căng thẳng, mãi đến 8 giờ rưỡi tối mới được tan học.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ