Ngày đại hôn, trên dưới Ly Nguyệt Cung đều giăng đèn kết hoa, mỗi một cánh cửa hành lang đều treo đầy lụa đỏ, tú cầu tròn trĩnh đỏ tươi treo rủng rỉnh ở giữa, phảng phất vừa xinh đẹp vừa phấn khởi vui mừng.
Khi ánh dương ấm áp của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa chiếu vào tẩm cung, Du Đường mở choàng mắt, sờ bên cạnh lại không thấy người đâu.
Giương mắt nhìn lên thì thấy Sở Đoạn Ly đã chuẩn bị xong, đang đứng cạnh mép giường.
Hỉ phục đỏ thẫm phủ lên thân hình thon dài, ở vòng eo mang đai lưng kim ngọc dát vàng ròng được điểm xuyết bởi ngọc bích, vậy mà không hề có vẻ dụng tục, ngược lại cực kỳ sang trọng.
Các tú nương đã khéo léo tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, thêu long văn lên hỉ phục, là một con rồng đang uốn lượn bay theo quỹ đạo từ dưới hướng lên, ánh lên kim quang tương xứng với sắc vải đỏ thẫm, quý khí bức người.
Du Đường nhàn nhã nằm trên giường, mê mẩn thưởng thức vẻ đẹp của Sở Đoạn Ly, không hiểu vì sao lại chợt nhớ đến hôn lễ của mình với Tiêu Lẫm ở thế giới thứ tư.
Ngày đó hai người chỉ mặc lại hỉ phục cũ được sửa lại, trên người còn mang theo đầy vết thương.
Một lễ thành thân đơn sơ lại thảm thiết.
Là vướng bận cuối cùng y để lại cho Tiêu Lẫm trước khi ra đi.
Hiện giờ hôn lễ Sở Đoạn Ly chuẩn bị có thể nói là xa hoa đến cực điểm, như là dùng hết khả năng để dành những thứ tốt nhất để đối đãi với Du Đường.
Nhưng Du Đường biết rằng, thời gian của mình ở thế giới này đã bắt đầu đếm ngược, sau khi thành thân xong, còn có thể kéo khối thân thể ốm yếu này sống thêm được bao lâu, ngay cả bản thân y còn chẳng thể tính ra.
Cho nên, Du Đường muốn mang lại cho Sở Đoạn Ly trải nghiệm hạnh phúc nhất tại buổi lễ thành thân này.
Cũng muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để nam nhân cảm nhận được càng nhiều vui vẻ hạnh phúc càng tốt.
"Đường Đường, ngươi dậy rồi sao?" Sở Đoạn Ly cảm nhận được động tĩnh của người đang nằm bèn đi đến mép giường, ngồi xổm xuống, hỏi: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Hôm nay là đại hôn của chúng ta, ta sợ ngủ tiếp sẽ bỏ lỡ giờ lành." Du Đường bất đắc dĩ cốc nhẹ đầu Sở Đoạn Ly: "Ngươi đó, có thể phân nặng nhẹ lớn nhỏ một chút không?"
Sở Đoạn Ly sửng sốt, bắt lấy tay Du Đường, đặt lên môi khẽ hôn: "Không thể."
Hắn cười: "Ở trong mắt ta, cảm thụ của ngươi mới là thứ quan trọng nhất."
Sau khi cùng Du Đường ở bên nhau, Sở Đoạn Ly ngày càng hay tươi cười, lúc nào khuôn mặt cũng rạng rỡ ấm áp, ai nấy nhìn vào đều cảm thấy vui thay.
Du Đường vỗ nhẹ tay hắn một cái rồi nói: "Ngươi đúng là miệng ngọt, chỉ giỏi nói lời dễ nghe."
Sau đó, y vươn tay sửa lại phát quan hơi lệch của Sở Đoạn Ly, lại sửa sang lại cổ áo, chỉnh lại tóc mai, cuối cùng mới nhẹ nhàng ôm lấy hai má rồi hôn chóc một cái lên trán hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...