Vì vai ác chết lần thứ tám (05)

21 3 0
                                    

Nghe thấy bài hát chiếp chiếp của hắn, Du Đường lại lần nữa chắc chắn rằng nhóc ngốc này tuyệt đối không phải Du Tiếu.

Càng không phải là vai ác ở mấy thế giới trước hoặc là có ký ức của Ngụy Uyên gì gì đó.

Hắn chỉ là......Một nhóc con ngốc nghếch đơn thuần mà thôi.

Đã thế lại còn ngốc vô cùng.

Sau khi hì hục chổng mông đạp xe mãi mới về đến nhà, Du Đường dựng xe cẩn thận rồi mới dắt Mục Nam Thành vào nhà.

Còn Mục Nam Thành thì từ đầu đến cuối chỉ ôm gà con, rủ rỉ rù rì nói chuyện với chúng nó, trong mắt lấp la lấp lánh toàn là vui vẻ.

Du Đường loay hoay tìm trong vườn nhà một lúc lâu, cuối cùng lấy mấy tấm ván cũ chất chồng ở cạnh mảnh đất trồng rau, quây thành một vòng tròn, lấy thêm rơm rạ phủ lên mặt đất, mặt trên đặt một tấm ván nữa làm trần nhà cho đám gà, vào phòng lôi ra một cái bóng đèn nhỏ nhét vào bên trong, lúi húi nửa ngày cũng nối được nguồn điện.

Một cái chuồng gà đơn giản cuối cùng cũng được hoàn thành.

Du Đường ngồi xổm trên mặt đất, giương mắt nhìn bé ngốc vẫn đang ôm khư khư hộp gà con trong lòng, nói với hắn: "Đến đây, cho gà con vào nhà của chúng nó thôi nào."

"Bỏ em bé gà vào đó sao?" Mục Nam Thành ngồi xổm bên cạnh y, do dự hỏi: "Em bé gà sẽ thích ở chỗ này à?"

Du Đường ngẫm nghĩ rồi cười với thiếu niên, chỉ vào hộp gà con, nói: "Vậy em hỏi chúng nó đi, nếu các em bé gà thích thì cho chúng ở trong đây nha."

Muốn ở chung với người ngốc thì phải tư duy theo hướng của người ngốc mới được.

Quả nhiên, Mục Nam Thành tròn mắt ngạc nhiên một chút, tiếp theo thì nghiêm trang trịnh trọng nói với đám gà con trong hộp: "Em bé gà, anh đặt các em trước cửa nhà, nếu các em thích thì tự vào nhà nghe."

Nói xong, hắn đặt chiếc hộp lên mặt đất, nghiêng hộp qua một bên, năm con gà con lơ ma lơ mơ lảo đảo đi ra ngoài, Mục Nam Thành dùng hai ngón tay giả vờ bước đi phía trước dẫn đường cho chúng nó vào ổ, trong miệng kêu: "Chiếp chiếp chiếp."

Thế mà đám gà con dường như thật sự hiểu Mục Nam Thành muốn nói gì, nghiêng ngả đi vào trong cái tổ do Du Đường cất công làm.

"Oa! Mấy đứa nó thích cái nhà này á oa oa!!" Mục Nam Thành thấy đám gà con đi vào ổ thì vui vẻ vỗ tay reo hò.

Vỗ tay vài cái, hắn lại nhào qua ôm chặt cổ Du Đường, vui vẻ cười khúc khích: "Cảm ơn, Đường Đường! Cảm ơn anh cho mấy đứa nó một cái nhà!"

Du Đường không ngờ đến việc thiếu niên sẽ đột ngột ôm mình, dưới chân không vững nên ngã phịch mông ra đất, chỉ đành bất đắc dĩ vỗ bả vai của Mục Nam Thành.

"Rồi rồi, dăm ba chuyện nhỏ này không cần phải cám ơn."

Sau đó thì thuận tay đóng cửa chuồng gà lại, vừa định đẩy người đang ôm chầm lấy mình ra, lại nghe được tiếng nói như đang mê man của hắn: "Cũng cảm ơn anh, đã cho em một gia đình."

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ