Vì vai ác chết lần thứ tám (07)

19 2 0
                                    

"......" Du Đường nhướng mày, trêu chọc: Tiểu Kim, ý của ngươi là loại ao cá nào? Như thế nào, ngươi định khuyên ta dùng sắc đẹp trời ban của mình đi câu vài anh trai em gái xinh đẹp rồi trở thành hải vương chuyên lừa tình lừa tiền người ta chứ gì?

【 ha ha ha ha ha, kỳ thật cũng không phải không được đúng không? 】 Tiểu Kim cười ha hả: 【 ký chủ, ngài có mị lực rất lớn đó nha, nếu ngài thật sự muốn trở thành hải vương, dù cho em có biết thì em cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị ngài lừa, hóa thành một con cá tung tăng trong cái ao nhà ngài ~】

Du Đường xùy một tiếng, đứng đắn nói: Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Ngươi cũng không nghĩ xem ta đào đâu ra tiền mà đào ao, mà còn chưa nói đến chuyện đào được cái ao đi, còn phải vôi tôi, còn phải mua giống cá con, rồi mua thức ăn cho chúng nó, ta mà có sẵn đống tiền vốn đó thì còn phải nằm đây mà nghĩ cái gì nữa.

【Ờ, cũng đúng ha. 】 Tiểu Kim cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nó lại suy nghĩ thêm một lát, hỏi Du Đường: 【Vậy nuôi gà? Nuôi vịt thì sao? 】

Du Đường: Năm con gà con bên ngoài kia có thể nuôi sống được đến lớn đã là may mắn rồi, nếu muốn nuôi theo mô hình lớn thì còn phải xây chuồng trại, làm nhà xưởng, mua giống gà con vịt con, mua thóc cám, trong tay ta hiện nay còn chưa đủ 500 đồng bạc, không làm được.

【 vậy chỉ có thể tìm một nghề nghiệp cố định thôi. 】 Tiểu Kim nói: 【 thời buổi này, nghề giáo viên yêu cầu không cao đâu, em cảm thấy ngài cứ lên trường học trấn trên hỏi thử xem, ngài làm giáo viên tiểu học khẳng định không thành vấn đề.】

Rốt cuộc thì Tiểu Kim cũng đưa ra được một ý kiến đáng tin cậy, Du Đường ngẫm nghĩ tự hỏi một chút, trả lời nó: Ừ, làm giáo viên cũng là lựa chọn không tồi. Hơn nữa đến lúc đó có thể tiếp xúc với tài liệu học tập trong trường, nói không chừng còn có thể lấy được giáo trình học cấp ba, giúp cho Mục Nam Thành nhanh chóng khôi phục ký ức.

Chỉ là khoảng cách từ nhà đến trấn trên tương đối xa, làm giáo viên lại phải ở trường học cả ngày, đến tối mới có thể về nhà, để Mục Nam Thành ở nhà một mình thật sự không an toàn.

Còn phải nghĩ ra biện pháp mang hắn theo bên người mới được.

Sau khi xác định được phương hướng cho tương lai, Du Đường bèn dần ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy, lại không thấy người nằm cuộn tròn cạnh mình đâu nữa.

Du Đường vội vã đi ra gian ngoài mới phát hiện, Mục Nam Thành đang ngồi xổm ở ngạch cửa xem mặt trời mọc.

Cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh chứa đựng ảnh ngược của ánh dương ấm áp rực rỡ, tràn ngập hy vọng và vui sướng.

Du Đường ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Nam Thành, em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại thích xem mặt trời mọc đến vậy không?"

"Bởi vì đẹp đó!" Mục Nam Thành nhìn thái dương rực rỡ ở xa xa, ký ức lẫn lộn trong đầu, hắn mơ hồ nhìn thấy bản thân đang nằm dưới đáy biển sâu đen tối vô hạn, rồi lại thấy được cảnh tượng đẹp đẽ khi ánh mặt trời xán lạn rực rỡ chiếu rọi lên mặt đại dương, hắn đang chờ đợi, chờ đợi ánh sáng thuộc về mình.

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ