Lúc đám người Du Đường quay trở về nhà thì Tiểu Hàn cũng vừa mới sắc thuốc xong, nó bưng khay thuốc nhìn chằm chằm Du Thất đang vác Sở Đoạn Ly như vác gạo, nhíu mày nghi hoặc: "Du đại phu, hai người đang khiêng ai vậy?"
Nó bê khay thuốc đặt lên bàn đá trong viện rồi đi lại dòm sát mặt Sở Đoạn Ly, ngạc nhiên mở to hai mắt: "Oa! Mỹ.........nam nhân?"
Tiểu Hàn mới có 13 - 14 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi tò mò, trong ấn tượng của nó chỉ có nữ nhân mới có thể đẹp đến mức như vậy. Du Thất lại còn đang vác người trên vai khiến cho nó nhận thức sai lầm, không nhịn được sờ cằm hỏi: "Hay là nữ hiệp khách giả nam trang hành tẩu giang hồ?"
"Nhìn bộ dạng này là.....bị trọng thương sao?"
"Lắm chuyện quá!" Du Đường dở khóc dở cười cốc đầu thiếu niên một cái rồi phân phó nó đi nấu nước.
Sau đó y bảo Du Thất khiêng Sở Đoạn Ly vào nhà, đặt lên trên giường.
Du Đường vươn tay định cởi bỏ y phục trên người Sở Đoạn Ly, quay sang thấy Du Thất thẳng nam vẫn còn đứng lù lù một đống bên cạnh thì khựng lại, y ho nhẹ một tiếng rồi bảo: "Du Thất, ngươi ra ngoài trước đi!"
"Thiếu gia, ta lo hắn tỉnh lại sẽ đả thương ngài!"
Du Đường mỉm cười dịu dàng, nhìn Sở Đoạn Ly mang khuôn mặt giống hệt vai ác ở các thế giới trước với ánh mắt nhu hòa, chậm rãi nói:
"Ngươi yên tâm đi, hắn vĩnh viễn sẽ không gây tổn thương cho ta."
"......" Du Thất ngơ ngác nhìn thiếu gia nhà mình, bỗng có cảm giác bản thân hóa thành cái bóng đèn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý lui ra bên ngoài.
Lúc này Du Đường mới lấy kéo ở trong hòm thuốc ra cắt y phục dính máu trên người Sở Đoạn Ly, lộ ra thân thể chồng chất vết thương. Vết sẹo mới cũ đan xen lên nhau, không hề thua kém với Thẩm Dục.
Khi liên tưởng đến thân thể của vai ác ở các thế giới trước, Du Đường bỗng giật mình suy nghĩ, có khi nào Ngụy Uyên cũng đã từng phải chịu qua bao nhiêu thống khổ như vậy, cho nên mới bị an bài vào thân phận thế này.
Chở Tiểu Hàn bưng chậu nước tới, Du Đường bắt đầu cẩn thận rửa sạch miệng vết thương cho Sở Đoạn Ly, bôi thuốc, băng bó, lúc sau thì thi châm định bức cổ độc của hắn ra ngoài.
Nhưng ngoại thương thì dễ chữa, Phệ Tâm tình cổ lại không phải thứ dễ chọc vào. Du Đường cố gắng thi châm vài lần đều không có tác dụng, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, đành phải cắn răng uống vội hai viên thuốc liều mạnh mới có thể tiếp tục.
Đến lúc ăn cơm tối, Du Thất nghe y nói về bệnh tình của Sở Đoạn Ly, lại nhìn sắc mặt của y không được tốt, trong lòng gã biết rằng là do cứu Sở Đoạn Ly nên thiếu gia mới mỏi mệt như vậy, bèn nói: "Thiếu gia, hay là để ta thử dùng nội lực bức cổ độc của hắn ra ngoài xem sao?"
"Không được." Du Đường lắc đầu: "Trong thân thể hắn vốn đã có hai luồng nội lực đang đấu tranh kịch liệt, nếu ngươi làm thế sợ là đã trị không hết thì chớ mà bệnh của hắn lại còn nặng thêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...