Vì vai ác chết lần thứ chín (32)

22 2 0
                                    

Du Đường gật đầu: Ừ, máu của ta có lực hấp dẫn trí mạng với ác quỷ, hơn nữa có tầng kết giới của Tần Quân Dương để lại bảo hộ cũng giúp ta có thể chống cự thêm một khoảng thời gian.

Tiếng chuông di động reo lên inh ỏi không ngừng, Du Đường chủ động tắt máy, rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, kéo khóa kéo của lều trại ra, nhấc chân bước ra ngoài, rải máu của mình một vòng xung quanh.

Sau đó thì trải một chiếc áo khoác xuống đất, ngồi bên trong kết giới được tạo thành bằng sương đen, lẳng lặng ngắm nhìn vô số ác quỷ đang bu bám lổm ngổm bên ngoài kết giới, dòm mình lom lom bằng bộ mặt tham lam dữ tợn, lúc bấy giờ đây, Du Đường không hề sợ hãi cái chết, mà chỉ lo lắng suy nghĩ về Tần Quân Dương.

Cho đến bây giờ, y đã trải qua chín thế giới.

Mỗi một thế giới đều kết thúc bằng cái chết bi thảm.

Trước kia khi vô tình đạo còn chưa bị phá, thậm chí Du Đường còn luôn mong mình chết nhanh để còn chuyển sang thế giới khác, khi vô tình đạo đã bị hủy, y bắt đầu cảm thấy thương tâm, nghĩ rằng cho dù có chết cũng phải giảm thiểu tổn thương với vai ác đến mức thấp nhất; đến sau này, Du Đường bắt đầu muốn đấu tranh với vận mệnh, không còn muốn cứ thế mà chết đi.....

Nhưng mỗi một lần đều không được như mong muốn, càng cố gắng càng phải ôm nỗi thất vọng, càng cố thay đổi kết cục, kết cục sẽ lại càng bi thương.

Nói thật, đến khoảnh khắc này, Du Đường bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nỗi đau trong lòng đã lớn đến mức gần như chết lặng.

Cũng bởi vì cảm thấy bản thân quá bất lực, vừa yếu hèn vừa vô dụng, không thể bảo vệ được thứ gì, cũng không thể giữ lại được thứ gì, chỉ có thể ngồi chờ vận mệnh an bài.

Nếu như ở thế giới này, Du Đường có thể thắng được đám ác quỷ kia, thì liệu rằng chờ đến khi Tần Quân Dương trở về, y có thể bầu bạn bên hắn cả đời, hắn cũng sẽ không phải trải qua đau khổ tuyệt vọng?

Kết giới bằng sương đen do Tần Quân Dương tạo ra cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, đáng giận rằng số lượng ác quỷ thật sự nhiều vô số kể, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tầng kết giới dày đặc cứ mỗi giây lại càng trở nên mỏng manh hơn.

Đồng thời cùng lúc này, mu bàn tay chợt nóng rực lên, Du Đường bị đau đến nhíu mày, nhìn về phía hoa văn kim sắc ở mu bàn tay thì phát hiện hoa văn hình nhánh cây kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt.

Nỗi đau đớn bất thường chợt ập vào đại não.

"Đau——" Y đau đến ôm đầu, nắm chặt tóc mà thở hồng học.

Mà cùng với lúc đó, những hình ảnh cùng câu chữ dần dần hiện ra trong đầu.

"Ngụy Uyên, tiểu tử nhà ngươi làm ta tìm khổ quá."

"Ta tên gì à? Ta tên là Du Đường, là sư tôn của ngươi."

"Ngươi phải học được cách tôn sư trọng đạo, đừng có mà gọi Đường Đường, Đường Đường mãi, đã hiểu chưa?"

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ