Vì vai ác chết lần thứ sáu (39)

27 5 0
                                    

Du Đường nghe được lời khẩn cầu của đối phương, chợt có chút vô thố.

Y thật sự không ngờ những chuyện mình vẫn luôn giấu giếm lại bị vạch trần dưới tình huống như vậy.

Rõ ràng là y hiểu tính cách của Sở Đoạn Ly. Cho dù bề ngoài có ngụy trang kiên cường bao nhiêu, trong lòng vẫn yếu ớt đến cực điểm, hơn nữa Sở Đoạn Ly lại đại biểu cho phách sợ của Ngụy Uyên, đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi sẽ biến thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà ép cho hắn hoàn toàn sụp đổ.

Huống hồ những lời hai kẻ vừa nãy nói, càng là cố ý biến việc y dời cổ độc lên bản thân thành tội lỗi của Sở Đoạn Ly, đổ tất cả trách nhiệm lên người hắn, há mồm ngậm miệng đều đổ tội cho Sở Đoạn Ly hại chết y.

Sở Đoạn Ly làm sao có thể chấp nhận nổi chuyện này?

"A Ly, không phải lỗi của ngươi." Du Đường biết rằng không còn cách nào lừa gạt cho qua được nữa.

Y gắt gao ôm chặt Sở Đoạn Ly, cố gắng an ủi hắn: "Chuyện này không phải ngươi sai, là Hợp Hoan giáo giáo chủ hèn hạ kia hạ cổ, cũng là do ta tự chủ trương dẫn cổ độc lên người mình, ta là đại phu mà không nói gì với bệnh nhân là ngươi, cũng không thèm trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi không hề sai....."

"Vì sao ngươi không nói cho ta!" Sở Đoạn Ly đã chẳng biết làm thế nào để phát tiết nỗi đau đớn trong lòng. Hắn biết rõ làm vậy không đúng, nhưng vẫn không nhịn được gào thét: "Ngươi dựa vào cái gì mà không nói cho ta biết! Nếu ta sớm biết ngươi vì ta mà bị như vậy, ta, ta làm sao có thể đồng ý để ngươi làm chuyện dại dột......"

"Rõ ràng ngươi thống khổ nhiều như vậy, lại còn miễn cưỡng cười vui trước mặt ta, còn, còn chuyện gì cũng nhường nhịn ta, chiều chuộng ta....."

"Đường Đường, chẳng bằng ngay từ đầu ngươi cứ mặc kệ ta..... đáng lẽ ngươi không nên cứu ta......"

Sau khi mẫu thân bị giết chết, mục đích tồn tại duy nhất của hắn chỉ có báo thù.

Vì để báo thù, hắn bước một chân vào địa ngục, dù có mất đi đôi mắt cũng phải giãy giụa sống sót trong bóng đêm.

Bởi vì trong lòng không có vướng bận, cho nên hắn đã từng không sợ gì cả.

Nhưng từ sau khi gặp được Du Đường.

Hắn cứ từng bước từng bước luân hãm vào sự dịu dàng đầy ấm áp của đối phương, cho đến khi thấp thỏm giao phó trái tim.

Hắn bắt đầu to gan tham lam muốn nắm lấy hạnh phúc một lần, muốn được cùng sống với Du Đường, muốn được ở bên nhau cho đến khi già đi, muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của người ấy.

Hắn nghĩ, dù cho thân thể Du Đường có hơi yếu ớt cũng không sao, chỉ cần hắn muốn, thì nhất định có thể tìm được danh y để chữa khỏi bệnh cho nam nhân.

Tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài ở phía trước.

Bọn họ còn có rất nhiều thời gian để có thể ở bên nhau.

Hắn còn mộng tưởng, chờ đến khi báo thù cho mẫu thân xong, hắn sẽ dẫn Du Đường rời khỏi chốn võ lâm hỗn loạn, quay về ẩn cư nơi Liên Sơn Sương Mù, sống một cuộc sống bình thường nhưng hạnh phúc.......

Tên trong bìa kìa (từ chương 200 đến chương 399)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ